"....KIM TAEHYUNG".
*rầm*
Một tiếng vang lớn từ cửa phát ra, là cánh cửa ban nãy được Dong Joon khóa trái lại ngã xuống đất sau một lực tác động được tính bằng công thức lớp 10 ai học rồi thì biết tính còn ai chưa học thì cũng phải học cho nó vui nhà vui cửa.
Người gây ra cảnh hỗn loạn ấy là anh - Kim Taehyung, người cùng giường thân thuộc của Jeon Jungkook.
"Hic...Kim....cứu em.." Jungkook vùng vẫy dữ dội hơn khi bắt gặp hình ảnh của anh ngay trước mắt, nó như động lực để cậu cực lực thoát khỏi vòng tay Dong Joon.
"Cái thằng khốn này, tổ sư nhà mày thằng chó" dứt câu, Kim Taehyung lao nhanh đến phía hắn ta, một lực không nhỏ hơn lực đã được nêu ở trên mà đấm vào mặt hắn một cú đau đớn.
Jungkook thoát khỏi vòng giam giữ thì thất thần ngồi thụp xuống một góc nhỏ mà tự ôm lấy bản thân mình, người cậu run rẫy nhìn cảnh tượng trước mắt.
Kim Taehyung liên tiếp giáng những cú đấm đá vào người tên khốn ấy, Dong Joon không tài nào có cơ hội để phản kháng vì người đánh hắn là người nắm đai đen và là võ sư Taekwondo cấp quốc gia kia mà, gửi tới Dong Joon "đen thôi, đỏ là liệt khỏi xài".
Một cú đau đớn vào thẳng hạ bộ của hắn ta, Taehyung rít qua kẽ răng theo từng cú giáng "này thì kéo, này thì lôi, này thì cưỡng, bố cho mày hiếp, ăn chay cả đời đi thằng chó dâm tặc".
Dong Joon cứ la oai oải cả lên sau 'lộc trời ban' ấy.
"Kim... T-Tôi muốn về, không muốn ở đây nữa hic.."
Jungkook nấc nghẹn hướng mắt vào một khoảng vô định mà cất tiếng gọi anh.
"Chắc gia đình mày buồn lắm khi có đứa con thay vì trong người có dòng máu chảy thì lại có đầy những con lăng quăng trôi tận lên não".
Bỏ lại một câu, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, chẳng biết động lực đâu mà anh lại một nhấc bế hẳn Jungkook lên tay, cậu vô thức quấn lấy hông anh bằng hai chân mình, khép nép vùi vào lòng anh.
"Không sao, không sao, tôi ở đây, ta về thôi Jeon".
Cậu khẽ gật đầu trong vòng tay anh, hai tay vòng trên cổ kéo sát gần lại khoảng cách của cả hai.
Dong Joon giương tay ra như muốn với lấy Taehyung thì anh chẳng nhân nhượng một lực đạp thẳng vào bàn tay hắn rồi quay lưng bước đi như chẳng có việc gì vừa diễn ra cả.
Dong Joon gục xuống bất tỉnh mà không bắt gặp được một ánh mắt nhìn xoáy vào người gã, vừa hài lòng lại vừa khinh bỉ.
______________________________
Về thẳng một đường đến kiến túc xá, bước vào phòng, Taehyung vội để cậu ngồi xuống giường, lấy chăn quấn cậu lại một cục tròn vo, lại phi nhanh vào phòng tắm rồi trở ra với chiếc khăn trên tay.
Anh như một người bận rộn mà chạy khắp phòng, lấy này cho cậu rồi chạy đến kia làm gì đó, đủ việc xảy ra trong một khắc mà Jungkook nhìn vào cũng chẳng biết anh đang làm gì.
"Kim, anh làm gì mà...mà chạy loạn lên thế, tôi không lạnh đâu sao lại lấy chăn rồi cả đống áo khoác lên người tôi vậy?".
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
أدب الهواة一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...