6. Tôn trọng sao?

224 22 22
                                    

"...Với lại, không phải cứ tình đầu là người mình quen, hẹn hò đầu tiên đâu chứ?"

"Tại sao lại nói thế?" cậu không nhìn anh, mắt hướng vào một hướng vô định mà trò chuyện cùng người.

Taehyung cúi xuống nhìn cái đầu tròn vo trong lòng một tý, bất giác như bị thôi miên mà tiến sát đôi môi lại gần cái đầu dừa này, chạm nhẹ vào. Nhẹ đến mức Jungkook chẳng biết điều vừa xảy ra.

"Tình đầu là một thứ xa xỉ, nó là chương mở đầu của cuốn sách mang tên cuộc đời, là thử thách, là kỉ niệm và cũng là khoảng trời khi ta nhớ đến luôn bất giác làm mình mỉm cười.

Tình đầu không phải cứ là tình yêu đầu tiên, đó là khi cậu thích một người hơn cả chữ thích, yêu một người hơn cả chữ yêu, tình yêu tình thương hay bất kể tình gì đi nữa, nó chẳng có hình dạng, một từ "yêu" chẳng thể diễn tả hết ý nghĩa đằng sau nó, nó chỉ là thứ đại diện bao hàm cho những cảm xúc bên trong ta nên khi xúc cảm ấy vượt qua tất cả thì từ ngữ ấy cũng chỉ vô hình vô dạng.

Có một câu nói rằng 'mỗi người chỉ yêu một lần trong đời, và những lần sau đều là đi tìm bóng hình người ấy', nó rất đúng, và người ấy có lẽ mới chính là tình đầu bên trong mỗi người".

"Câu nói đó anh nghe từ đâu chứ?".

"Từ một bộ phim, tôi không thích tiếp xúc với mọi người nên phim ảnh, sách báo là thứ duy nhất song hành cùng tôi, cho nên những thứ tôi nói từ nãy giờ với cậu Jeon đây đều đút kết từ kinh nghiệm phim ảnh, còn thực tế thì tôi chưa và có lẽ chẳng bao giờ sẽ trải qua".

"Vậy tôi nên chấm dứt với anh ta à, nhưng tôi sợ lắm, lỡ như Dong Joon thật sự nói chuyện đó lên confession thì sao đây?".

"Cậu là Gay đúng chứ?"

"Đúng, anh kì thị à?" cậu ngước nhìn anh một cách tủi thân.

"Có ai kì thị mà ôm cậu dỗ nãy giờ như vậy không?".

"Vậy tại sao lại hỏi?".

"Nếu cậu là Gay, thì nên tự hào chứ, tự hào khi được sống thật với chính mình, tự hào khi ngoài kia trong cộng đồng vẫn bao người như cậu, xã hội bây giờ chẳng hà khắc như xưa đâu, đến chính cậu còn sợ hãi bản thân mình như thế thì những người đang dần tiếp nhận chuyện của cộng đồng LGBTQ+ sẽ nghĩ thế nào?"

"Anh...anh nói đúng thật" Jungkook gật gù.

"Mà... đề nghị của hắn ta khi nãy cậu đã làm chưa, ch-chụp hình ấy".

"Anh bị khùng à, Jeon Jungkook đây chẳng dễ dãi đâu, hắn ta muốn chạm vào người tôi còn khó nói chi đến muốn chiêm ngưỡng tuyệt phẩm Jeon gia này, đến ôm hắn còn chẳng được nữa đấy".

"Ồ..."

Taehyung nhướng một bên chân mài bất ngờ, vậy nãy giờ người bắt anh ôm ôm vỗ lưng là ai vậy nhỉ?

"Vậy tại sao lại khóc khi cậu chưa làm gì kia?"

"Tôi bất lực, tôi sợ lắm, tôi sợ mọi người kì thị tôi, và cả....gia đình nữa. Tôi sợ ba mẹ thất vọng vì tôi. Dù đã sớm tự lập và muốn chứng mình rằng mình tài giỏi, khi mà tôi đã đủ năng lực thì muốn vỗ ngực tự hào mà comeout với gia đình. Nhưng khi thấy hắn đe dọa như thế tôi lại sợ vì hiện tại tôi chưa có gì cả".

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ