Bóng tối thi nhau bao phủ phố phường Seoul nơi đây ngày qua ngày, đêm từng đêm để những ánh điện lập lòe nọ dần lóe lên báo hiệu một bữa tiệc ánh sáng nơi đất rộng phồn hoa này nhỉ?
Nhưng đèn thì chẳng bao giờ sáng chói mãi như trăng, đến một lúc nào đấy điện sẽ mất và khi ấy người người lại tìm đến ánh trăng bầu bạn, cùng trò chuyện và hát vang những bài đồng dao về ánh trăng tuổi thơ năm ấy.
Jungkook thì khác, cậu không thích sự chói sáng của sắc màu đèn điện này dù chính mình hằng ngày tiếp xúc với nó, Jungkook cho rằng sắc sáng ấy chỉ xua tan bóng đêm chứ chẳng thể xua tan nỗi niềm của mình.
Bật mí cho mọi người biết rằng, ngoài Cooky thì Jungkook nhà ta còn có một người bạn tri kỉ nữa, đó là ông trăng trên cao ấy, là vật chất, là khối cầu tròn vành vạnh mà mãi mãi cậu chẳng chạm đến được nhưng đêm đêm lại sát cạnh bên chuyện trò sẽ chia cùng.
Bởi lẽ từ nhỏ đến lớn 'ông' to bự ấy vẫn mãi là góc nhỏ bí mật của cậu, là ánh sáng dẫn lối sáng soi tâm hồn mỗi đêm buồn cô đơn trên con đường mòn về 'nhà'.
Nhưng đêm nay, thức giấc nơi bệnh viện lạnh lẽo đơn côi này, chẳng có Cooky và Ông trăng cũng mất tâm, chỉ có cơn mưa nặng hạt cùng một Jungkook thẫn thờ nhìn ngắm ngoài cửa sổ ấy, hệt như những hôm đợi người ấy về trong mệt mỏi.
*cạch*
"Bé đáng yêu dậy rồi sao? Có cảm thấy mệt ở đâu không nào?" Joohwa mở cửa bước vào, bắt gặp ánh mắt vô hồn của cậu khi nằm đấy, đứa bé này thật là...
"Jungkook đúng chứ, ăn một tý không con, có thấy mệt gì thì nói ta nhé"
"..."
"Nếu có tâm sự thì cứ nói với ta, con không muốn nói với ba mẹ mà cứ giữ mãi trong lòng thì không nên đâu, cứ xem ta là bạn mà tâm sự cùng này"
"Bạn sao? Cooky chẳng ở đây, ông to bự cũng đi mất, chẳng ai ở đây cả" cậu rưng rưng đôi mắt khi nói câu này, như đứa con nít mất kẹo mà làm nũng với ba mẹ vậy.
"Nhưng có ta kia mà, con có thể tâm sự với ta" Joohwa tiến đến chỉnh độ cao giường cho cậu thoải mái cũng như có thể nhìn mặt ông để 'làm quen'.
"Nhưng người là ai?"
"Ta là người có lỗi khi đụng con vào sáng nay, ta tên Kim Joohwa".
"Joohwa là người tốt khi đã cứu Jungkook, chỉ có Jungkook là xấu xa nên Jungkook đáng chết"
"Miệng xinh sao lại nói lời đau lòng thế hả con?"
"Jungkook không còn biết đau nữa, người đó bỏ Jungkook rồi, chỉ mới sáng nay thôi, bỏ đi mất rồi"
"Vậy kệ người đã đi ấy nhé, còn ta ở đây bầu bạn cùng con này chịu không, hay con muốn Cooky, ta sẽ đem đến, Cooky đang ở đâu vậy bé đáng yêu"
"Đem Cooky đến đi ạ, ở kí túc xá, Jungkook cần Cooky....."
Khi nghe cậu nói thế, Joohwa đã đứng dậy lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn nhưng bất chợt khựng lại lúc nghe nửa câu cuối the thé nơi khóe miệng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfiction一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...