36. Cẩm tú cầu

128 8 12
                                    

"Anh dám nói với ba rằng chưa chắc em sẽ về bên anh được là sao? Anh có ý gì hả khai mau, muốn bỏ tôi nữa đúng không, đó có thương yêu gì đâu"

"Không phải, anh không có ý đó mà"

"Chứ có ý gì hả, muốn gì muốn gì muốn gì..." Jungkook đang nằm mà lại từ từ đưa đầu bật dậy sấn đến gần anh sau mỗi câu 'muốn gì' làm Taehyung vừa né vừa bật cười bất lực.

"Aaaa..."

"Đó đó, sấn đi rồi động vết thương, muốn anh đánh em không?"

"Ngon thì bá vô mà đánh, hứ" cậu đánh mặt ra vẻ thách thức người trước mặt.

*chụt*

Thỏ trắng mềm mềm thoắt cái hô biến thành Thỏ hồng hồng đỏ đỏ vì ngại, thích lắm nhưng giả bộ ngại thôi nha để còn giá nữa.

"L-Làm gì hôn nữa, đi ra, chưa xong chuyện mà cứ hôn hoài đi, hứ" lại đánh mặt quay đi nhưng là để giấu gò má phớt hồng đây của cậu chứ chi nữa, bị anh bắt thóp thì lại chọc cho xem.

"Em bảo anh đánh thì đánh rồi đấy, vừa không đau mà còn vừa vặn nữa"

"Vừa, vừa vặn gì chứ?"

"Môi em vừa vặn để môi anh đánh vào"

"Không, không biết liêm sĩ"

Cả hai quờn qua đùa lại thoắt cái đã đến tối, Jungkook cũng không hỏi anh những vấn đề ấy nữa, cậu muốn anh tự mình cất lời nói ra, không muốn ép anh để Taehyung khó xử, bất cứ việc gì nếu để tự nguyện thì luôn tốt hơn.

Taehyung vẫn ngày qua ngày ở đấy bồi cậu đến lúc xuất viện, kề cạnh nhau với nhiều tâm tình trong hai tuần, sau khi anh đưa cậu về tận Jeon gia mới yên tâm rời đi. Từ kem để thoa mờ sẹo, thuốc thang cần thiết, tất tần tật các thứ anh đều chăm cho Jungkook từng li từng tý.

Cậu thì vẫn tận hưởng các yêu thương chăm chút từ anh nhưng đâu đó lại hiện lên một bức tường vô hình ngăn cách cả hai, đối với Jungkook khoảng cách này như là để anh có thời gian nhận ra những điều mình đã bỏ lỡ nhau trong quá khứ, nhưng đối với Taehyung thì khoảng cách này như bàn đạp động lực để anh rời xa cậu, bỏ lại Jungkook với một hạnh phúc nhỏ sau này với người khác.

Thời gian như dòng chảy mờ ảo mãi mãi trôi đi không có điểm ngừng, đến hôm nay đã gần Noel rồi, đồng nghĩa với ngày sinh nhật của Kim Taehyung sắp đến, Jungkook dạo này cũng đắn đo mãi không biết nên tặng gì nhưng với tính cách lạt mềm buộc chặt kiểu này của anh thì chẳng biết chuyện tình của cả hai sẽ đi đến đâu.

Sau cú điện thoại hẹn gặp Taehyung ở nhà mình, Jungkook hí hửng ngồi đợi anh đến, hai chân trắng thon đung đưa qua lại trên băng ghế sofa dài với ý nói rằng Jungkook đang rất vui và hồi hộp mong ngóng anh.

Dời qua đợi lại chi bằng hôm nay một lượt nói hết tất cả vậy, cứ kéo dài thì cả hai sẽ chẳng được một dấu mốc mở đầu nói chi là kết thúc trọn vẹn. Trùng hợp hôm nay ba mẹ Jeon đã qua Kim gia buôn chuyện, tạo điều kiện thế này thì ngại gì cậu không nắm bắt.

Không để cậu đợi lâu, Kim Taehyung xuất hiện sau mười lăm phút với vài ba túi giấy trên tay "Em ăn gì chưa, mua đến cho em nè"

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ