21. Ánh trăng

137 10 5
                                    

"JUNGKOOKIE CỦA MẸ À..."

Cả hai người thoáng giật mình vì tiếng gọi, Jungkook hoảng hồn một tý mới nhận ra thân ảnh trước mặt mình là ai, mẹ của cậu. Bà Jeon lật đật tiến đến ôm chầm lấy cậu mà nức nở.

"Đứa trẻ ngốc này, sao lại giấu cả ta kia chứ, ta là mẹ em kia mà, bé Koo có mệnh hệ gì thì ta sống sao nổi đây, em bị thế nào mà tàn tạ cả thân kia chứ?"

Jungkook im lặng vì cậu chẳng biết phải nói gì hiện tại cả, đúng là sai khi giấu gia đình như thế nhưng cậu chọn thà rằng như thế, nếu để họ biết thì người bị trách sẽ là Taehyung, cậu không muốn anh phải tổn thương.

"Chị là Sooyeon?"

"À vâng, tôi là Jeon Sooyeon, cậu đây là...?" cứ mãi đặt chú ý lên đứa con bé bỏng của mình mà bà quên mất còn có người hiện hữu trong phòng.

"Tôi là Kim Joohwa, chị có tiện nếu chúng ta ra ngoài nói chuyện không, Jungkook vừa ăn xong, thằng bé nên nghỉ một tý thì tốt hơn".

Bà Jeon nghe thế cũng ậm ừ làm theo, nước mắt thì cứ lăn dài như dòng suối tí tách chảy, Jungkook thì cứ lặng yên ngồi đấy chẳng chịu lên tiếng làm bà cũng chẳng biết sự tình ra sao.

"Bé đáng yêu nằm ngủ một tý nhé, Joohwa ra ngoài đợi em ngủ dậy rồi mình tâm sự tiếp nhé, chịu không nào, không được làm gì bậy bạ đâu đấy?"

"Nae, em ngủ đây, nhanh vào nhé Joohwa"

Bà Jeon đứng cạnh thập phần khó hiểu, người mẹ đây thì cậu chẳng mở miệng nói chỉ quan tâm người đàn ông này, còn cử chỉ hành động của cậu cứ như một đứa con nít vậy, phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Jungkook nghe lời mà đi ngủ, Joohwa quan sát một tý toàn thể căn phòng mới yên tâm ra ngoài, điều bậy bạ mà ông sợ cậu làm đó là nghĩ quẩn, vì thế dù đã đặt camera nhưng cảnh giác vẫn cần với đứa trẻ này.

Ngoài phòng là Taehan đứng đợi cùng hai anh áo đen nọ đứng hai bên cửa, cả bốn người trừ ông Taehan ra chụm đầu vào nhau nói rõ sự tình, mẹ Jeon khóc đến ướt cả chiếc khăn tay nhỏ. Đứa con ngốc này của bà, phải làm sao cho đặng với nó đây chứ, ba Jeon mà biết được thì người mà Jungkook nói yêu đó chẳng lẽ phải chết tươi trong tay ông vì dám tổn thương cục ngọc nhà này sao.

"Vì thằng bé bảo không cho nói nên tôi không dám liên lạc với gia đình, sợ phật ý bé nó"

"Không sao, là tôi ban nãy hồ đồ xông vào phòng mặc anh đây ngăn cản, chỉ là không hiểu tại sao bé nó lại phớt lờ cả người mẹ này kia chứ?"

"Bác sĩ bảo rằng do người tổn thương Jungkook là người cậu tin tưởng nhất nên nó tác động mạnh đến niềm tin với những người thân quen của bé, cả buổi qua mà bé chịu mở miệng nói chuyện với tôi là may mắn lắm rồi đấy".

"Người thằng bé tin tưởng? Ai thế Jungkook có nói không?"

"Ban nãy vừa nói được cái họ là chị đây vào đến rồi, phải đợi Jungkook tỉnh lại xem còn chịu nói không đã, là họ Kim"

Vừa nói dứt câu, Joohwa và Taehan thoáng rợn mình nhưng chỉ là phút chốc, với đầu óc nhạy bén của cả hai không khó để xâu chuỗi những sự tình này. Ban nãy Joohwa chẳng để ý lắm đến tên họ, nhưng giờ bình tĩnh lại thì đây là điều nan giải rồi đấy.

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ