"K-Kim Taehyung?"
Khi cái tên bật ra khỏi miệng cũng là lúc người ấy xoay mặt lại đối diện với cậu, nét bất ngờ phớt qua trên mi mắt nhưng cũng mất đi ngay sau đó, đọng lại là gương mặt vô cảm hệt như hôm đầu gặp nhau ở kí túc xá nọ.
Mặc cho cánh tay vẫn chưa hồi phục hẳn, cậu đưa lên dụi mạnh đôi mắt của mình, là ảo ảnh, là tưởng tượng thôi, do 'nước muối sinh lý nhân tạo' đọng lại làm mờ đi tiêu cự của cậu thôi, chẳng phải Kim Taehyung thật đâu.
"Đừng dụi nữa, dụi mãi tôi cũng chẳng có phép mà biến mất liền được đâu".
Taehyung tiến đến cùng với bình tưới hoa trên tay, một mạch đi ngang qua bỏ lại thân ảnh đơn độc của Jungkook. Cậu hạ một bên tay xuống đồng thời bắt nhanh lấy cánh tay của anh ghì chặt lại.
"Đ-Đừng đi mà"
Không có lấy một câu phản hồi từ anh, Taehyung chỉ đứng im đấy cho cậu ôm chặt tay mình. Phần Jungkook lại nghĩ rằng anh lười trả lời vì có lẽ cậu chẳng xứng để nói điều gì với anh nhưng với Taehyung thì khác, anh muốn lắm, muốn đáp trả cái ôm này, muốn ôm trọn cậu thật chặt trong vòng tay, muốn khảm cả thân hình nhỏ nhắn gầy gò này vào sâu tâm trí để một mai nhớ nhung còn có thể mường tượng ra được, muốn như khoảnh khắc những ngày xưa ấy có thể làm bất cứ điều gì mà chẳng cần hỏi ý cậu.
Tâm hữu ý, Người vô năng.
"Giải thích được không, đừng bỏ Jeon đi mà, Jeon đau lắm, hôm sinh nhật Kim có đến đúng không, là thật mà đúng không?"
"Cậu nói sao thì nó là vậy, buông tay ra đi"
"Ở lại một chút thôi mà hức..." giọt lệ đã lau đi ban nãy lại bắt đầu nối đuôi nhau rơi xuống mi mắt cậu, miệng bảo ghét anh, tâm nói không nghĩ đến anh nhưng khi đối diện với người thật trước mặt, Jungkook vẫn chỉ là Jungkook, một người bị tổn thương tâm lý mang tình yêu nhỏ đối với Kim Taehyung.
Một tiếng thở dài từ anh, Taehyung thật sự bất lực trước cuộc đời này.
Cuộc đời của anh chính là Jeon Jungkook.
"Nín"
"Hic...."
"Tôi không nói lần thứ hai"
"Hic....nín rồi" Jungkook bậm môi ngăn tiếng nấc nghẹn, nín ở đây là của cậu là không phát ra tiếng khi khóc, vì vậy nước mắt vẫn chảy dài mặc cho đôi môi khép chặt lại.
Xoay thân hình nhỏ trước mặt lại, cảm giác như cậu ốm hơn rồi, chẳng vừa tay anh nữa, Taehyung lấy khăn tay lau nhẹ nơi mi mắt Jungkook. Hai người tưởng chừng như là hai thái cực khác nhau nhưng thật ra tâm tình giống hệt, họ sống thiên về mặt tình cảm nên dù sao đi nữa vẫn biểu hiện sự yếu thế trước mặt đối phương.
Chỉ duy nhất trước mặt đối phương vì bởi lẽ phần nào trong tâm tình đã xem người kia là ngoại lệ của chính mình.
"Nín đi, tôi với cậu chẳng là gì cả, ngày xưa đó hả? Quên nó đi, cậu cứ mãi yếu đuối như thế sẽ chẳng ai bảo vệ được nữa đâu".
Như anh đã từng bảo vệ em vậy.
Jungkook bỏ qua bàn tay chai sạn khô ráp đang nhẹ nhàng chạm lên mi mắt của mình, cậu dang tay ôm chầm lấy anh, cánh tay chưa hồi phục kia chịu một cái đau thấu trời.
Nhưng giờ đây đau nào bằng nỗi đau gặp mà chẳng thể khóc, yêu mà chẳng thể nói, hứa mà chẳng thể bên nhau đây.
"Bỏ ra đi mà, đừng làm khó tôi nữa, tôi chẳng tốt đẹp gì để có một mối quan hệ với cậu đâu, ai cũng có nỗi khổ thì tôi cũng vậy, Kim Taehyung tôi mệt rồi, cậu có đầy đủ gia đình, đầy đủ tình thương kia mà, cần chi thêm kẻ khiếm khuyết này, không đáng đâu, tôi làm cậu ra như thế, không đủ để hận sao?"
"Jungkook ra làm sao? Anh bảo như thế là anh biết hậu quả việc mình làm đúng chứ, vậy anh còn quan tâm Jungkook thì anh mới biết. Kim mệt thì Jeon cũng mệt kia mà, anh không có gia đình, Jeon chia sẻ gia đình với anh, anh khiếm khuyết thì Jeon sẽ bù đắp cho mà, đừng đuổi Jeon đi nhé, được không ạ?"
"Xin lỗi vì đã làm em phải đem lòng mình đặt vào người không đáng như tôi, buông ra đi" anh gạt đôi tay cậu ra khỏi thắt lưng mình, chỉ dám dùng nhẹ lực vì sợ vậy đau.
"Đồ hèn!"
Jungkook thét lên khi anh quay mặt bỏ đi, nỗi uất nghẹn chuyển thành căm phẫn, những đau-thương dồn nén làm tâm tình cậu căng hơn cả quả bóng, nó đã bùng nổ khi gặp anh - nguyên do, cội nguồn của tất thảy sự việc.
"Đồ hèn hạ, yêu mà không dám nói, lúc trước anh bảo thế nào mà giờ lại làm trái lại chứ, Kim Taehyung lúc trước không phải nhu nhược như thế kia mà"
"Đó là do anh ta quá cố chấp thôi, hiện tại anh ta đã nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục, hậu quả dành cho người mình thương anh ấy cũng chẳng dám nghĩ đến, Kim Taehyung chẳng xứng đáng được yêu thương đâu, từ lúc sinh ra đã như thế rồi"
"Nhưng Jungkook yêu anh mà, Jungkook sẽ là gia đình của anh mà"
Taehyung nghe câu nói từ cậu, sự ấm áp như nhựa sống mùa xuân cứ thế trào dâng, hạnh phúc thật đấy nhưng cũng cay đắng thật. Như sự ấm áp nhỏ từ ngọn lửa chập chờn của que diêm, thắp lên những mong ước nhỏ nhoi nhưng đến cuối thì sao? Hết diêm thì cô bé nọ cũng bị vùi dập trong tuyết lạnh đêm đông mà thôi.
Có lẽ Kim Taehyung cũng giống như thế.
Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên vào năm năm trước, biết được cảm giác hạnh phúc lần đầu cũng vào ngày đầu gặp cậu năm ấy. Và cũng đau đớn chịu đựng, chống chọi với sống còn nơi tối tăm dơ bẩn đáng bị sỉ nhục lần đầu cũng vì cậu.
Những lần đầu tiên của Kim Taehyung đều là vì Jeon Jungkook, sự tự nguyện đến cùng chỉ vì em.
Anh bật cười, có câu rằng 'một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ' nhưng với anh, nụ cười từ trước đến nay thể hiện sự bất khả kháng, bất lực đến tột cùng.
Để lại một câu nói, anh quay lưng bước đi để lại cậu bơ vơ giữa khoảng lặng vô bờ.
"Nói hay thật nhưng ai lại muốn trở thành gia đình với kẻ vào tù ra tội như Kim Taehyung này chứ?".
_________________________________
ಥ╭╮ಥ
Sao tui lại ác độc như thế kia chứ....
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfic一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...