"Anh nói đúng nhưng cũng sai rồi, ngoài em ra vẫn còn người yêu thương anh mà, chỉ là anh không dám nhận thôi, Kim Taehyung hiểu ý em đang nói gì đúng không?"
Nghe xong câu nói của cậu, anh làm dáng vẻ đánh trống lảng mà xoay chuyển qua việc khác, Taehyung biết điều cậu nói là gì, chỉ là chưa đủ can đảm để chấp nhận hoặc ít nhất là tiếp thu, nó rất khó với anh.
Sống với tư tưởng rằng đấng sinh thành mình đã mất từ khi mình chào đời, giờ đây lại xuất hiện trước mắt bảo rằng họ là gia đình của anh, Kim Taehyung không có mẹ mà tận hai người ba, việc này không phải muốn là có thể đồng thuận ngay được, dù từ lúc anh biết việc này cũng đã qua một thời gian dài.
"Em nghỉ ngơi một tý đi, mới tỉnh dậy nên đừng hoạt động nhiều quá lại ảnh hưởng vết thương, những việc em muốn biết thì sau khi xuất viện anh sẽ nói hết cho em nghe, đừng lo nghĩ nữa"
Jungkook nghe theo lời anh nhưng tâm tư lại đang tính toán một việc gì đó khó nói, vì đối với cậu, việc này có thành hay không cũng là một vấn đề lớn.
Khoảng vài giờ sau thì cửa phòng lần nữa bật mở, mẹ Jeon đến với vài túi đồ lớn trên tay và bảo rằng thay ca cho Taehyung. Anh sắp xếp một vài thứ, dặn dò cậu đôi ba lời rồi sau đấy rời đi. Jungkook ngoan ngoãn nghe lời anh không hoạt động nhiều, nằm đấy tâm sự những chuyện xa vời cùng mẹ Jeon đến lúc bác sĩ vào kiểm tra xong đã yên giấc nồng.
...
Trái với lời nói Taehyung đã bảo Jungkook rằng anh về cô nhi viện nghỉ ngơi một tý, sau khi làm thêm xong buổi tối sẽ vào đây bồi cậu cả đêm thì khi bước đến khuôn viên sau bệnh viện, anh lại ngồi xuống băng ghế ngay đấy.
Nghĩ ngợi điều gì đó thật lâu rồi lại bật cười, Kim Taehyung đây mang rất nhiều nụ cười bên mình, nhưng nụ cười hạnh phúc nhất vẫn luôn là lúc bên cạnh Jungkook của anh. Còn lại chỉ là những lần giương khóe môi mang theo nặng nhọc nơi cõi lòng.
Anh thở dài sau đấy nhìn ngắm cuộn kimbap vừa mua trong căn tin, đây là bữa sáng, bữa trưa và cũng có thể là bữa tối của anh. Với lý do đi làm thêm, anh rời đi để suy nghĩ thông suốt vài việc gì đấy, tất cả những cố chấp từ ban đầu rằng phủ nhận tình cảm này có đúng không? Nếu đúng thì tại sao anh lại từ bỏ nó nhanh thế.
Hay là từ ban đầu Taehyung đã sai, anh không dám ngộ nhận tình cảm Jungkook dành cho mình vì anh chẳng biết nó ra sao cả, Kim Taehyung có bao giờ biết được chữ tình là gì để mà nhận ra nó cơ chứ.
Nơi làm thêm thì bị đuổi, "ngôi nhà" duy nhất của anh chính là cô nhi viện, nhưng hiện tại anh cũng không muốn về đó, việc gì cũng có vỏ bọc bên ngoài, kể cả nơi ấy. Những lời hôm ấy viện trưởng bảo với Joohwa chỉ là một phần nghìn trong quá khứ của anh, Kim Taehyung này không chỉ lần ấy sốt đến mém chết đi, mà còn bị bạo hành không ít lần.
Nơi đấy chỉ có viện trưởng là thật lòng cưu mang anh, còn những người khác cứ nhắm vào anh mà phát tiết, tất cả đều có nguyên do và mãi đến khi trưởng thành Kim Taehyung đã biết được sự thật đằng sau đó.
Lúc còn trong tù, ma cũ bắt nạt ma mới chính là nghi thức, đến lượt anh thì lại không ngoan ngoãn chịu trận mà lại đánh trả, hành động ấy rơi vào mắt xanh của anh lớn nơi này, người ấy bảo cứ ngoan ngoãn đi theo thì sau này ra khỏi nơi đây hắn ta sẽ giúp sức cho anh.
Kim Taehyung đơn thuần kia mà, bảo thì cứ nghe thôi và thật thì người kia giữ lời hứa, đến lúc anh mãn hạn tù thì người đón anh trước cổng là một dàn áo đen đứng đầu là hắn ta.
Từng nhiều lần lôi kéo anh theo vào tổ chức của mình nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ anh khiến người đó cũng chẳng biết làm gì hơn.
Hắn ta cũng có tên họ kia chứ, mang họ Kim giống anh, hắn có tên là Han, tức là Kim Han, chỉ hai từ đơn giản nhưng nói ra ai cũng né tránh vài phần.
Kim Han ấy chẳng biết sao lại rũ lòng trước người con trai này, đối với hắn thì Taehyung như một đứa cháu mà bảo bọc anh vậy, trong một lần rượu vào lời ra cùng Taehyung, hắn đã biết được tất cả.
Những việc từ nhỏ đến lớn anh phải chịu đựng rằng các bảo mẫu nơi cô nhi viện ấy trông ngày mà viện trưởng đi xa thì luôn đay nghiến, đánh đập, hành hạ, bỏ đói khiến anh nhiều lần sốt cao suýt nữa mất mạng, họ làm thế lại chẳng cần nguyên do gì, Taehyung lại ngây ngô tưởng mình sai nên im lẳng chẳng dám phản kháng.
Nghe lời bộc bạch ấy, Kim Han tức thì nổi máu nóng, hắn âm thầm cho người điều tra, các manh mối đều dẫn đến một người, kẻ đứng sau mua chuộc các bảo mẫu nơi đó.
Nhân vật bạo tàn ấy lại là người dì họ của Kim Han, ban đầu hắn ta khi biết tất cả lại không dám tin, nhưng dần dần mối nghi ngờ ngày càng lớn, đến cuối cùng lại cay đắng nhận ra đứa trẻ mà mình điều ra đây lại chính là đứa cháu ruột của mình.
Phải, Kim Taehyung là con trai duy nhất của Kim Taehan, mà Kim Taehan không ai xa lạ chính là anh ruột của Kim Han đây.
Một vòng Trái Đất chẳng hề rộng lớn nếu ông trời có ý cho ta tìm gặp nhau.
Từ nghi vấn, đến bất ngờ, sau đấy lại không hiểu nổi và cuối cùng là chấp nhận. Lý do Kim Taehyung đây chẳng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai người ba mình chính là do 'chú' đã nói hết cả.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao Taehan và Joohwa biết được tin mà quay về đây tìm gặp đứa con ngày nào của mình.
Thật vậy, cũng là câu nói 'Đời người chỉ gặp một lần, nên hãy trân trọng' nhưng hết lần này đến lần khác, một lần gặp của Taehyung chính là dấu mốc cho các sự kiện sau này diễn ra trong cuộc sống của anh.
Từ Jungkook bé bỏng của mình đến người chú Kim Han, như một sự sắp đặt để họ gặp được Kim Taehyung này vậy. Anh đã từng nghĩ rằng thôi thì cứ nhận lại họ đi, dù gì mọi việc cũng chẳng phải hai bên cố ý để dẫn đến sự việc như ngày nay nhưng suy nghĩ ấy chưa hoàn thiện lại bị một ý nghĩ khác dập tắt.
Nếu như nhận lại nhau, Taehan và Joohwa lại phải nghe câu từ chì chiết rằng anh tham giàu sang nên mới đeo bám họ hàng bậy bạ, vân vân và mây mây các vẫn đề có thể xuất phát nếu Taehyung thật sự hành động và vấn đề quan trọng nhất rằng nam nhi lại có thể sinh con được ư? Việc này mấy ai có thể tin tưởng.
Kim Taehyung luôn nghĩ cho người khác để họ không chịu thiệt, vì thế người tổn thương lại chính là anh, vô tình trong những tổn thương ấy, anh đã gián tiếp làm đau bé bỏng của mình mất rồi.
Kimbap trên tay này thật lạ, ban đầu chỉ nhàn nhạt chẳng mùi vị gì, nhưng bây giờ anh lại thấy nó mặn và chát như chính cuộc sống của mình vậy, đó là do Kim Taehyung không để ý rằng nước mắt mình đã lăn dài đến khóe môi và bị kéo vào miệng sau những lần ngốn nghén cho qua bữa.
'Nước mắt chan cơm' à, thật ra Kim Taehyung đã quen rồi.
Mãi đắm chìm đến khi giật mình quay qua, một chai nước đã được đưa đến trước mặt anh.
___________
Đó ngược Kim đó, ổn chưa ạ hay muốn nữaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfic一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...