15. Chưa từng có anh

138 13 4
                                    

Nắng sớm ban mai trải dài trên phố phường Seoul nhộn nhịp, nắng len lỏi qua kẻ lá, soi rọi từng áng tóc và nắng cũng sưởi ấm trái tim của bao người, ánh nắng của một ngày mới báo hiệu sự thức tỉnh vạn vật.

Ánh ban mai ấy lôi kéo con lắc thời gian chạy mãi theo mình, thoắt cái đã hơn ba tuần sau ngày Taehyung ngủ lại nhà Jungkook.

Thời gian có thể làm vật đổi sao dời, từ một Jungkook sợ gia đình khi biết về tính hướng đã trở nên tự tin hơn sau khi comeout, một Taehyung nhận được tình cảm gia đình từ ba mẹ Jeon có lẽ đã hạnh phúc hơn cả.

Nhưng hạnh phúc ấy chẳng thể kéo dài mãi, đồng hồ cát đến lúc nào đó thì cát cũng ngừng trôi cũng như tình cảm con người hôm nay mặn nồng còn ngày mai lại phải chia xa.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook sau hơn một tháng cùng phòng ký túc xá những tưởng sẽ bước tiến lên những nốt thăng khác trong bản giao hưởng cuộc sống này nhưng đời người nào như bản tình ca, khoảng thời gian gần đây chẳng biết lý do nào khiến Taehyung ngày càng xa cách Jungkook.

Bắt đầu từ việc đưa đón đến nơi làm việc, anh thất hẹn bao lần để cậu mòn mỏi đợi anh đến rước. Về đến ký túc xá thì lại chẳng thấy anh đâu, có hôm tận khuya mới về, hoặc không về.

Jungkook diễn mọi thứ trước mặt anh, Taehyung trong đêm ấy bảo rằng biết hết, nhưng có một việc anh không biết, là cậu sợ cô đơn trong bóng tối.

Đeo lên chiếc mặt nạ mạnh mẽ nhưng khi một mình nơi góc khuất, cậu hay suy nghĩ. Và chính những nghĩ suy đó quay lại cắn cậu, cắn đến rỉ máu, cắn đến đau nức nghẹn con tim.

Jungkook không muốn nghĩ, nhưng hành động của Taehyung lại như cuốn phim thu sẵn lặp lại hằng ngày trước mắt cậu.

Những cái ôm vụn vặt, những lần làm nũng trước mắt anh, những cái hôn nhẹ phớt qua mái đầu, sao giờ chẳng thấy mà chỉ còn nỗi nhớ nhung đọng lại.

Thất hẹn với cậu, ngoài mặt đôi lúc còn quan tâm nhưng cũng dần vơi đi như không còn nữa, hôm nay đi cùng cô gái của khoa này, ngày mai lại sánh bước bên chàng trai khoa kia, chẳng biết từ khi nào cái tên Jeon Jungkook chẳng còn sánh bước bên Kim Taehyung.

Chính anh ban đầu bảo rằng Dong Joon là kẻ khốn nạn nhưng giờ anh chẳng khác gì bản sao của hắn, à không, khác chứ. Khi ấy Dong Joon bên cậu với danh bạn trai, còn anh thì chẳng là gì của nhau cả.

_________________

"Min Jung này, hôm nay mày có về ký túc xá không?" cầm chiếc điện thoại trên tay, Jungkook nhìn ra phía cửa sổ ngoài xa ấy ngắm nhìn thân ảnh đang sánh bước bên ai.

"Xin lỗi nha Jungkookie, hôm nay tao ở lại nhà, sắp tới tao cũng dọn khỏi ký túc xá rồi, về nhà ở chung với ba mẹ cho đỡ nhọc tiền ấy mà, chừa lại không gian cho hai người đấy haha..."

Min Jung đùa giỡn nhưng nào hay giọt lệ của cậu đã rơi thấm ướt cả chiếc khăn đầy máu kia.

"Haha vậy thôi tạm biệt, khi nào rãnh đi uống đó" Jungkook lật đật cúp máy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt sẵn tiện phi tang chiếc khăn ấy khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cửa ký túc xá.

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ