"Ồ, đi đâu đấy em yêu của anh?"
Ngồi bệt xuống đất, cậu khó khăn gượng nhìn người vừa cất tiếng nói, là kẻ không muốn gặp nhất sau Taehyung hiện tại, Dong Joon.
"Đi đâu thì kệ con mẹ tao, cút".
"Ôi thôi làm gì căng thế, à đúng rồi phải căng thôi, người nào đó đang đi bên cạnh một cô gái khác kìa đúng không, sao bỏ em ở đây bơ vơ vậy? Hay anh kêu anh ta tới nhé?".
"Câm miệng lại đi, biến, tao không muốn nói chuyện với mày".
Toan bước đi lại bị hắn kéo tay lại, sức lực của Jungkook hiện tại rất yếu, chẳng thể chống trả dù cố gắng cỡ nào.
"Nếu em buồn, thì người bạn trai cũ này có nghĩa vụ làm em vui đúng không, dù gì cũng tình xưa nghĩa cũ kia mà" hắn kéo tay cậu một cách mạnh bạo vào con hẻm vắng kia, một lực đẩy văng Jungkook xuống nền đất lạnh.
Dong Joon từ từ bước đến cởi ảo khoác hắn ra, Jungkook gắng sức lê thân lùi lại, cậu hiện tại rất mệt, chỉ muốn ngất đi nhưng không thể, nhìn bộ dạng biến thái đó cậu chắc chắn tên tinh trùng thượng não trước mặt muốn làm gì.
"Đ!t mẹ, mày cút đi, đừng để tao ra tay đánh mày, vừa xuất viện đã muốn vào nữa à?".
"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi...".
Hắn lao đến đè cậu xuống nền đất, vùi mái đầu vào bờ vai gầy guộc nọ, Jungkook mệt mỏi dùng hết sức mà chống trả, lại khóc, chẳng biết lần thứ mấy trong ngày cậu lại khóc.
Ước gì đôi mắt này có màn ngăn, ngăn giọt lệ đừng rơi thêm lần nào trên đôi má hồng.
"Đi....đi ra, cút ra, không muốn...hic tránh ra đi đừng mà.... tôi là người chứ chẳng phải nơi phát tiết cho các người, tôi biết đau biết mệt mà, tha cho tôi đi....quá đủ rồi..."
Cậu nấc nghẹn từng câu khi hắn cứ lần mò tiếp tục muốn xé hẳn áo cậu ra.
Sẽ chẳng có Kim Taehyung xuất hiện ở đây nữa, cũng chẳng có anh trai đến cứu giúp mày nữa, mày chỉ còn lại chính mình thôi Jeon Jungkook, chỉ cô độc không ai cứu rỗi nữa...
"AAAAAAAAAAA....." Jungkook hét một tiếng thật lớn dồn toàn lực mà đá vào hạ bộ hắn, cầm tay mà quật ngã người một tiếng *rắc* tàn nhẫn bẻ gãy tay hắn.
"Tao đã nói đủ rồi, tao là người không phải chỗ bọn bây phát tiết, tao biết đau mà, sao lần nào cũng là tao vậy? Jeon Jungkook cũng muốn được yêu được trân trọng kia mà? Tại sao chứ..."
Dong Joon có lẽ đã ngất sau cú bẻ tay đó của cậu, cậu không buồn chỉnh trang lại quần áo nữa, tận hết sức lực còn lại nhanh chóng về nhà, trời tối rồi, về với góc tối để chữa lành con tim này thôi.
________________________
Tối hôm ấy, Jungkook về đến phòng đã là hơn 10 giờ khuya, đèn ư? Không, cậu thích bóng tối hơn, trong tối chẳng ai thấy được giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt của cậu, chẳng ai biết được nhưng vết cào cấu còn rỉ máu trên tay, chẳng ai thấy được những dấu vết dơ bẩn khi tên kia đụng vào cậu.
Đúng vậy, chẳng ai thấy cả, vì cậu chỉ cô đơn một mình nơi phòng trống, chẳng ai bên cạnh Jungkook cả.
Đêm nay Kim Taehyung lại không về.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fiksi Penggemar一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...