Joohwa nghe rõ từng câu chữ thốt ra từ miệng anh, nó như vết dao khứa trên thân thể mình, ngứa ngáy nhưng chẳng thể gãi, đau đớn nhưng chẳng được la, do ông biết năm ấy người sai là mình, chính mình đã trực tiếp đẩy Taehyung vào ngõ cụt của cuộc đời khi vừa sinh ra và cũng chính ông gián tiếp tạo nên anh của hiện tại.
"Nói? Ông muốn tôi nói thì đã nói rồi đấy, có gì thắc mắc nữa không?"
"Nếu con không biết tên họ mình nghĩa là gì thì ta có thể từ từ giải thích lại với con lần nữa, chuyện năm ấy thật không như con nghĩ đâu Tae à, cho ta một cơ hội được không?"
"Vậy ông cho tôi một cơ hội được không?"
"Cơ hội gì con cứ nói, ta sẽ hết lòng giúp con mà" nghe được một lời 'nhờ vả' từ anh, Joohwa như có thêm hy vọng hàn gắn mối quan hệ này.
"Ông cho tôi một cơ hội để chết đi, hoặc không thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, Kim Taehyung này đủ trưởng thành, chuyện khổ lao nào cũng tự mình trải qua rồi nên chẳng cần tình thương 'hại' nào đâu, cảm ơn".
Anh quay lưng rời đi chẳng thèm đoái hoài đến sự việc trước mắt nữa, tay nhanh chóng lau đi giọt lệ chưa kịp lăn khỏi khóe mắt, như xóa sạch mọi xúc cảm trong ngày hôm nay vừa trải qua.
"Taehyung à đừng đi mà, Taehyung!!! Tae à ba xin lỗi con mà"
Joohwa đau lòng khụy cả người xuống, ông ôm lấy ngực trái mình mà không ngừng ho, ho đến muốn thủng ra ruột gan.
Jungkook nấp trong bụi hoa nghe lén ban nãy chẳng kịp nghĩ nữa, nhanh chân chạy ra với ông.
"Joohwa à đừng ho đừng ho"
"Hức....Jungkook à ta tệ quá, ta có lỗi với Taehyung nhiều lắm"
"Bây giờ đừng bận tâm nữa nhé, ta về nhà trước được không ạ, chuyện này tính sau nhé, đến giờ Joohwa uống thuốc rồi".
Jungkook đỡ ông ra ngoài xe, nói lời chào với viện trưởng, mang theo những câu hỏi cùng tiếc nuối cuồn cuộn đè nén lại rời đi, ánh mắt như muốn nói gì đó rồi lại thôi khi thấy Taehyung đứng sau cánh cửa nọ.
Taehyung biết cậu thấy mình, nhưng cũng chẳng biết làm gì, ghét anh cũng được, đó là điều anh muốn hiện tại mà. Nhưng đau quá!
Mọi câu hỏi của Jungkook đều từ từ sẽ có người mang lời giải đến, còn Taehyung thì với những thắc mắc của anh chỉ xoay quanh về "Ai?", "Ở đâu?" và "Gia đình?" chỉ luôn có câu trả lời lặp đi lặp lại rằng "Không ai cả", "Chẳng biết nữa" và "Không có".
Cuộc đời mình bất hạnh thì anh đã quen rồi nên tự mình chịu được, nhưng nếu cuốn cả Jungkook vào vòng xoáy này thì thà rằng làm cậu tổn thương ghét bỏ anh còn tốt hơn nữa.
Có người nói rằng "Yêu là khi thấy một nhành hoa thì bạn muốn hái nó và đem về giấu nó của riêng mình. Còn khi thương thì chỉ muốn đứng nhìn nó đơm hoa ngát hương trên nhành cây nọ, tiếp thêm cho nó sự sống để tỏa sáng với dòng đời".
Taehyung cũng biết như thế, nhưng mãi đến sau này anh mới nhận ra rằng nếu ta chỉ ngắm nhìn chăm bón nó mà không đánh giấu cây hoa ấy là của ta thì sẽ có người khác yêu thích mà mang nó đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfiction一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...