33. Ăn mềm không ăn cứng, nhưng cái gì vừa cứng lại vừa mềm ?

132 10 4
                                    

Hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, Taehyung dồn hết tất cả buồn phiền đi theo nó, đã thông suốt rồi, đã hiểu cả rồi, vậy thì bây giờ về bên nhau thôi nào.

Anh trước kia luôn cho rằng mình là kẻ sao chổi, đem lại những điều xấu cho người cạnh bên. Từ việc bị bỏ rơi khi còn là đứa trẻ, đến lúc biết được mùi của tình yêu đầu đời thì lại gặp phải chuyện đau lòng ấy.

Kim Taehyung ngốc lắm, lần đầu yêu một người nên luôn làm tất cả vì người, bất chấp là gây hại đến chính mình.

Kẻ của năm năm trước là người đầu tiên anh điên tiết trút giận vì cậu đến mức bị hãm hại lãnh án tù, Dong Joon là kẻ thứ hai được hưởng phúc lợi ấy.

Cái hôm mà Jungkook sốt ran cả người, cảnh tượng cậu bắt gặp Taehyung đi cùng cô gái ấy là anh cố tình, nào ngờ bạn nhỏ nhà mình bệnh nặng bị hắn lợi dụng làm chuyện xằng bậy.

Lúc Jungkook thoát ra khỏi vòng vây chạy đi mất, đó cũng là lúc một Kim Taehyung hoàn toàn khác xuất hiện, nếu không phải cô gái ấy can ngăn kịp thì không biết ngoài gãy vài ba đốt xương Dong Joon còn thành ra thế nào.

Ban nãy cũng như thế, Jungkook không lên tiếng kịp thời làm anh thức tỉnh có lẽ hắn sẽ chết, một cách rất đau đớn.

Bỏ qua đi, hiện tại anh không muốn nghĩ nữa, anh muốn đến với cậu, muốn đến với bé sữa chuối của mình.

*cạch*

Cửa phòng mở ra, Jungkook êm đềm nằm trên giường bệnh yên giấc. Lần này anh đã được quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cậu trong bệnh viện, không cần phải trốn một góc nghe lén mọi người nói chuyện rồi đến nửa đêm khi không còn ai mới dám tiến vào phòng ôm ấp thân hình nhỏ này.

Sao chỉ là việc ôm em một cái thật chặt, thật lâu cũng khó khăn đến thế? Phải chăng người gây ra sự khó khăn ấy là anh, một kẻ nhút nhát không dám đối diện nói lời yêu em?

Taehyung điềm tĩnh ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu nhỏ này, ốm quá rồi Jungkook à.

Ba và mẹ Jeon về nhà chuẩn bị một vài thứ cũng như xử lí tên Dong Joon kia nên hiện tại anh là người duy nhất ở lại cùng cậu.

Bác sĩ ban nãy bảo Jungkook sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng chưa xác định khi nào. Việc duy nhất anh có thể làm là chờ đợi, không sao, nếu là cậu thì cả đời anh cũng có thể đợi.

Hết lau mình đến mang vớ rồi vén chăn, Taehyung bồi Jungkook  đến lúc ngủ gục trên tay cậu lúc nào cũng chẳng hay. Mãi đến rạng sáng Jungkook hết thuốc mê tỉnh lại thì anh vẫn sâu giấc như cũ, có thể nói rằng khi bên cậu thì anh luôn ngủ ngon như thể gạt được một gánh nặng vô hình nào đó để yên bình bên nhau.

Từ từ mở nhẹ mi mắt, không có ánh sáng nào len lỏi vào trong phòng vì Taehyung tối qua đã đóng hết màn cửa, điều ấy giúp Jungkook dễ dàng thích nghi hơn với không gian nơi đây. Mùi thuốc khử trùng luôn làm cậu chán ghét hiện tại bao trùm khắp nơi khiến cậu mới nhận ra sự việc hôm qua không phải mơ.

Vậy là Jungkook được một lần bảo vệ người mình yêu rồi ư? Cậu làm được rồi.

Muốn nhấc nhẹ cánh tay để dụi đôi mắt lại cảm nhận được sức nặng làm cậu nghi hoặc quay sang, phát hiện một mái đầu đang nằm đè lên đấy.

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ