29. Tình cảm khó nói hết bằng lời

104 11 24
                                    

"Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc Jeon Jungkook này, không được nghĩ bậy bạ như thế, lỡ như Taehyung biết sẽ trách mình đấy, mình phải có trách nhiệm như lời Joohwa nói, mạng sống của mình thuộc về Tae, là anh ấy cứu mình về nên muốn sống muốn chết cũng phải hỏi ý anh ấy đúng không Cooky?"

Cậu lấy tay kéo quả đầu bạn Thỏ bông trên người gật lên gật xuống như thay lời đồng ý. Cười thật tươi để một mai tốt hơn, cười để dẹp bỏ muộn phiền đi, cười lên để cho ta thấy rằng cuộc sống này còn bao điều hạnh phúc đang chờ ta ở bến bờ phía xa ấy.

Jungkook lầm bầm một hồi sau cũng thiếp đi, cơn mơ êm đềm lôi kéo em vào trong hư ảnh, để lại hai người đầy đau xót sau cánh cửa nọ.

Joohwa và Taehan lắc đầu mệt mỏi, đứa trẻ này xem ra còn thông suốt, xem như bệnh tình không quá nghiêm trọng như lúc ban đầu. Tưởng tượng xem nếu là Jeon Jungkook của một tháng trước khi nghe được sự việc ngày hôm nay có lẽ là đã thừa sống thiếu chết mất rồi.

Như một bản lặp trình được sắp đặt sẵn trong mỗi giấc mơ của bạn Jeon, lại một thân ảnh hiện lên bảo với cậu rằng 'Cuộc sống này khắc nghiệt thật nhỉ? Khi ta chạm đến bến bờ hạnh phúc thì đại dương kia lại lôi kéo ta đi mất'.

"Bến bờ hạnh phúc của Jeon Jungkook là Kim Taehyung đúng chứ Jungkook nhỉ?"

"Đúng vậy"

"Thế thì giữ chặt lấy nhé, đừng để đại dương bộn bề ngoài ấy khiến đôi ta xa rời nữa nhé, sữa chuối của anh"

"Vâng ạ".

Jungkook cười thật tươi trước ánh nhìn của bóng hình trong mơ, cậu cuộn chặt vòng tay ôm trọn Cooky vào trong ngực êm đềm vào giấc mộng.

.

"Kim Taehyung lại không ở đây à bác?"

"Thằng bé đi đâu cả tuần nay rồi, chẳng thấy đâu cả, có gì cháu về đi nhé, khi nào thằng bé quay lại ta sẽ báo với cháu"

Viện trưởng cô nhi viện buông lời né tránh cũng như đuổi khéo cậu khi cả tuần nay, đều đặn ngày nào Jungkook cũng đến tìm Taehyung. Cậu biết anh né tránh cậu, biết anh vẫn trong đấy chỉ là không ra gặp cậu mà thôi, bằng chứng là rất nhiều khóm hoa cẩm tú cầu được trồng ngoài sân ấy, chúng có héo đi tý nào đâu, còn mọc ra thêm cả mấy bụi sau mỗi lần cậu đến rồi đi.

Jungkook quyết rồi, anh càng né thì cậu càng lì đòn, lúc trước bảo cậu diễn hay lắm kia mà, giờ cậu diễn tiếp cho xem, phen này không thành cũng buộc phải thành mới được.

Có công mài sắt có ngày nên kim!

Thế là có một bạn Thỏ con ôm trong tay một con Thỏ bông đứng trước cổng cô nhi viện trực chờ từ sáng sớm đến chiều tối, điện thoại trong túi cứ run liên hồi nhưng cậu chẳng thèm bắt máy, cứ đi đi lại lại, xong mỏi quá thì lại ngồi bệt ngay đấy.

Như rằng ông trời thương cậu, muốn tăng thêm tình tiết cho câu chuyện tình này mà kéo một cơn mưa rào ngang qua nơi đấy, Jungkook ban đầu bất ngờ vì ban sáng xem dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay không có mưa, nào ngờ lại như trút nước lên người cậu.

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ