35. Môi chính là thứ mềm nhất ?

134 11 8
                                    

Giật mình quay qua, thì ra là ba Jeon, anh ho vài tiếng vì mắc nghẹn sau đấy lễ phép nhận lấy chai nước, ba Jeon ngồi xuống cạnh bên lập tức lên tiếng.

"Sao con ngồi ở đây, chẳng phải bảo với Jungkook rằng đi về làm thêm sao?"

"Thật ra con bị đuổi rồi"

"Sao lại đuổi, ai dám đuổi con, nói đi ta ra mặt thay"

"Thôi ạ, không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi" uống một ngụm nước, anh nép mình lại ngồi ngay ngắn trò chuyện cùng ông.

"Con còn giấu bao nhiêu chuyện nữa đây Taehyung à, sao ngốc nghếch thế hả con, nói mau, tại sao lại nghỉ học"

Anh nuốt một ngụm nước lớn, rụt rè như đứa trẻ bị phạt mà chẳng dám hó hé câu nào, bây giờ nếu nói thật có sao không nhỉ?

"Con không nói thì Jungkook cũng hỏi con tiếp thôi, chi bằng bây giờ nói như thực hành thử, đến đó sẽ có can đảm để không chần chừ trả lời thằng bé"

"Thật ra thì con bị đuổi"

"Sao lại đuổi, con vi phạm gì à? Hay họ biết việc năm xưa nên kì thị con?" việc năm xưa theo ý của ông chính là lần anh ở tù vào vài năm trước.

"Không không, con lấy tên họ khác khi vào đó nên họ không biết đâu, là do con không có tiền để đóng học phí thôi, mà không sao cả, bây giờ không học thì con đây kiếm việc khác làm thôi, đại học dù sao cũng chẳng phải con đường duy nhất"

Ba Jeon nghe được lại bất ngờ, thì ra đổi tên họ nên lúc ông điều tra lại chẳng có tung tích gì, mãi đến khi gặp gia đình bên kia nghe họ bảo mới hiểu rõ ngọn ngành.

"Nhưng đó là đường nhanh nhất"

"Nhanh nhất nhưng chưa phải là chắc chắn nhất kia mà, đường đi là do ta tự chọn, tương lai cũng vậy, nếu đại học là đường nhanh nhất vậy thì tại sao nhiều người lại cầm tấm bằng ấy mà chật vật kiếm việc khắp nơi kia chứ? Vậy nên thôi ạ, đến đâu thì cứ đến thôi"

"Đứa trẻ này thật là, vậy con nói xem, không thân phận rõ ràng, không địa vị vững chắc, không kinh tế đầy đủ thì làm sao ta yên tâm giao Jungkook cho con sau này"

"Bác đừng nói như thế..." anh chưa kịp nói tiếp đã bị ông hắng giọng ý bảo chú ý lời nói của mình.

"Gọi ba"

"Bác đừng làm khó con như thế mà, chắc gì sau này con có duyên được làm người nhà của bác đây, em Jeon hoàn hảo như thế nên xứng đáng với điều tốt đẹp hơn là con ạ, con chẳng có gì cả, nếu em theo con thì sẽ khổ, Kim Taehyung này không dám để em chịu khổ cùng mình đâu"

Lau vội vệt nước ngay khóe mi, anh ngậm ngùi cắn thêm một miệng đầy ấp cơm.

"Vậy con định làm gì, chối bỏ thằng bé nữa à, để Jungkook như hồi trước nữa sao? Con đành lòng sao hả Taehyung? Vậy tại sao không nhận lại họ, con biết ta đang nói ai kia mà, nếu nhận lại nhau thì Taehan sẽ tạo điều kiện cho con phát triển sau này, cần gì phải chật vật đến thế"

"Đó khác gì là lợi dụng ạ? Nếu con có ý muốn đó thì nó đã thành từ lâu rồi"

"Vậy sẽ như thế nào nếu họ mong muốn con lợi dụng, muốn con ỷ vào họ kia chứ, Taehan và Joohwa rất hối hận vì những việc đã qua với con và mong muốn bù đắp nó, hãy thử chấp nhận xem, ai ai biết chuyện này đều hiểu rõ tâm ý của họ, chỉ có Kim Taehyung con cố chấp chối bỏ nó mà thôi"

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ