30. Đã bao nhiêu lần ?

112 11 6
                                    

Sau cơn mưa chính là cầu vồng, là ánh sáng, là sắc màu của vạn vật, vậy sắc màu tình yêu của đôi ta thì đang ở đâu nhỉ? Phải chăng là nơi cuối chân trời sau bao sóng gió ấy, hay từ lúc bắt đầu đã chẳng có nơi để về dành cho đôi ta.

Mỗi một câu hỏi thì luôn kèm theo một câu trả lời tồn tại song song cùng nhưng với câu hỏi này không biết đến khi nào mới có câu trả lời dành cho nó đây.

Kim Taehyung theo đồng hồ sinh học mà thức giấc vào lúc bảy giờ sáng, định cựa người quay sang bạn nhỏ bên cạnh nào ngờ phát hiện chú Thỏ con này đã leo lên người mình nằm từ bao giờ, triệt để khóa anh lại trong lãnh địa của mình.

Bất lực thật chứ, Kim Taehyung bật cười trước gương mặt phóng to của cậu ngay tầm mắt mình. Jungkook có vẻ như vẫn còn mê man trong giấc mơ của cậu, anh vòng cánh tay lớn ôm trọn cậu vào lòng, hưởng thụ mùi hương quen thuộc đã bao lâu chưa được ấp ủ.

"Thật sự rất rất nhớ em đấy, sữa chuối của anh" lời nói này chỉ có thể cất lên nơi tiềm thức của anh mà thôi, để bật ra thành lời thì anh không đủ can đảm.

Taehyung cọ đầu mũi mình lên mái tóc cậu khiến Jungkook khó chịu hừ hừ vài tiếng nơi cổ họng, sau đấy tiếp tục chẹp miệng yên giấc.

"Muốn ngủ nữa sao"

"..."

"Anh biết em dậy rồi, đừng lười biếng nữa, đè chết anh rồi đấy"

"Hứ, em tuột mất mấy kí rồi Kim Taehyung, em là người bệnh, không được mắng người bệnh"

Jungkook mắt mở to thao láo nhìn lấy anh, cằm đặt nơi bờ ngực người dưới thân cựa quậy ý là không đồng tình với câu nói ban nãy. Cậu đã dậy từ sớm, mỗi lần bệnh như thế Jungkook thường không ngủ nhiều được, nói chứ vậy cũng xem như may cho cậu, nếu để Taehyung dậy trước thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã ôm mình ngủ ngon đến thế nào.

Canh lúc Taehyung còn chăn êm người ấm, cậu bẻn lẻn leo lên người anh hít hà đủ kiểu, Jungkook nhớ hết đấy nhé, cả cách anh đút thuốc cho cậu nữa cơ.

"Kim xấu xa, anh lợi dụng em, nói không thích người ta mà làm như thế đấy hả?"

"Đã làm gì đâu?" Taehyung có một nỗi khổ khó lên tiếng hiện tại, đó là bạn nhỏ trên người cứ cựa quậy mãi, sinh lực của một đấng nam nhi vào buổi sáng chắc ai cũng biết đúng chứ, dồi dào như đại dương sóng xô biển đập vậy.

Nhưng anh xem như cũng đã quen vì đây không phải lần đầu cậu làm như thế đối với mình, thật sự chính Kim Taehyung đây cũng nể bản thân vài phần vì sức kiềm chế khó tả ấy, gặp người khác chắc chẳng còn câu chuyện phía sau nữa, vì làm gì có ai được động vào Jungkook ngoài anh mà người này với chả người nọ.

"Hôm qua bạn Kim hôn em, hôn đấy, còn rất sâu nữa, dám nói không có đi nào, nói đi nói đi, đừng tưởng rằng em mê man mà không biết nha, Jungkook biết hết đấy"

"Em nhầm rồi, đó là tay tôi đút thuốc vào miệng em thôi" Taehyung đánh mắt sang tứ phía như muốn né tránh ánh nhìn của cậu.

"Ồ dùng tay đút à, vậy tay anh mọc ra cái lưỡi khi nào thế?"

"...."

"Còn chối đi, anh hôn muốn làm em tắt cả thở đấy đồ xấu xa" 

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ