"Theo tin tức mới nhất chúng tôi vừa cập nhật thì hiện tại tập đoàn DV chuẩn bị có một dự án hợp tác cùng nhà thiết kế toàn năng Sooyeon Jeon cho bộ sưu tập thu đông năm nay, đây là dự án đầu tiên của DV khi mở rộng phát triển mảng thời trang tại Đại Hàn Dân Quốc, một vài hình ảnh đã được ghi lại..."
Jungkook êm ái trên chiếc sofa lớn mà nhâm nhi đĩa trái cây, mắt hướng về cục thiết quang màn hình mỏng hiện đại ở phòng khách rộng rãi.
Đã một tháng hơn kể từ ngày sinh nhật của cậu, hôm ấy ba Jeon biết chuyện làm náo loạn phòng bệnh một ngày trời khiến cậu mất vui cả buổi, hậu quả là bị bạn Jeon đây giận hết tuần không thèm nhìn mặt dù năn nỉ cách mấy.
Phần bệnh tình của cậu cũng có chuyển biến, tay thì chỉ cần hạn chế cử động thì sẽ mau hồi phục tốt thôi, tình trạng chứng tự kỉ do có đội ngũ y bác sĩ tận tâm cùng với Joohwa hết lòng giúp sức chiều theo nên cũng phần nào thoát khỏi cái bóng ấy. Duy chỉ có trầm cảm vẫn mãi đọng lại như lưỡi câu mắc sâu mãi trong lòng, theo lý thì sẽ ổn định hơn nhưng nguyên do vào ngày sinh nhật, 'giấc mơ' ấy tác động mạnh đến làm Jungkook chịu đựng sức ép quá lớn, thời gian là điều kiện cần duy nhất để cậu hồi phục.
Thông tin thời sự Jungkook chăm chú xem ban nãy thì cậu không ngạc nhiên lắm, ngược lại còn có chút đắc ý vì Jungkook biết trước kia mà, cậu còn là người "xúi giục" phi vụ hợp tác này nữa cơ.
DV là tập đoàn đa ngành đa quốc gia, có tổng bộ bên Hà Lan và các chi nhánh ở nhiều nước trên thế giới, hai nhân vật chủ chốt gầy dựng cơ nghiệp có lịch sử gần 25 năm này không ai khác chính là Joohwa và Taehan.
Dù chẳng thích người tên Taehan kia nhưng Joohwa thì khác, Jungkook rất quý ông chẳng vì lý do gì cả, do đó khi biết Joohwa về nước lần này với ý định mở rộng mảng thời trang thì không ngần ngại đề cử mẹ Jeon yêu mến, nhà thiết kế nổi tiếng cả Hàn Quốc này.
Đúng rồi còn một tin tức nóng hổi chưa được công bố đó là Joohwa đã nhận Jungkook làm con nuôi, theo chính ý kiến của ông đề ra, cậu hiện tại rất đơn thuần nên nghe thì lập tức đồng ý.
Đó là lý do ba nuôi và mẹ yêu ra đời hợp đồng nghìn tỷ này.
Còn về người ấy, Jungkook cũng chẳng nghe thông tin gì đến, cậu do dưỡng bệnh nên tạm nghỉ cả tháng nay nhưng nghe Min Jung bảo rằng người ấy thôi học rồi thì phải.
Mối tình đơn phương qua đi chóng vánh nhỉ? Bắt đầu bằng cơn gió nhẹ hôn lên bờ má hồng sau đó lại cuồn cuộn như sóng biển trào dâng, cuối cùng kết thúc trong cơn bão lòng đọng lại những tiếc nuối vô hình.
"Sao lại nghĩ đến nữa rồi" Jungkook lắc nhẹ đầu cho vơi đi ý nghĩ hiện tại, quá khứ rồi, đừng đặt nặng nữa kia mà.
"Bé đáng yêu ơi, con chuẩn bị xong chưa?" Joohwa lắp ló từ cửa lớn Jeon gia bước vào.
"Chuẩn bị đi đâu ạ?"
"Koo à, em quên sao, em hứa với Joohwa rằng hôm nay đến cô nhi viện cùng nhau kia mà" mẹ Jeon từ bếp bước ra với ấm trà trên tay lắc đầu với trí óc hay quên của bạn nhỏ nhà mình.
"À đúng rồi, em quên mất, đợi em một tý nhé Joohwa" tay ôm chặt Cooky, cậu chạy nhanh lên phòng mình thay đồ để lại hai người lớn bật cười nhìn em.
"Thằng bé bệnh tình cũng đã ổn hơn nhưng đầu óc cứ để đi đâu ấy, thật tình kia mà".
Sau mười lăm phút chuẩn bị, hiện tại cả hai người đã có mặt trên đường bon bon đến cô nhi viện ngoại ô. Do Jungkook gợi ý muốn làm từ thiện tại đây nên Joohwa cũng đồng tình góp sức, cả xe chỉ có tổng thể bốn người là Jungkook, Joohwa cùng hai anh áo đen hôm nọ nhưng phải di chuyển bằng cả xe lớn vì những món quà nhỏ bạn Jeon muốn gửi đến các thiên thần nhỏ.
"Jungkook này, dạo này con có nghe tin gì về người tên Taehyung ấy không?" Chỉ vừa nghe cái tên ấy, tận sâu trong tâm thức tưởng như đã ngủ yên ấy lại cuộn dâng một cảm xúc mãnh liệt, thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho một người duy nhất.
"D-Dạ không ạ, sao thế Joohwa?"
"À không ta chỉ hỏi thôi, vì vài ngày trước đến kí túc xá lấy đồ giúp Jungkook thì ta thấy cả phòng trống không, chỉ còn giường con là đầy đủ đồ"
"À..." cậu bật cười, nụ cười gượng gạo thật, phải rồi nhỉ, Kim Taehyung ngày hôm ấy bảo sẽ chuyển khỏi kí túc xá, hiện tại thì lại thôi học, hành động của người này cậu muốn cũng chẳng thể hiểu được.
"Anh hai nhỏ đến rồi" giọng nói của anh áo đen mà ai cũng biết duy chỉ không biết tên cất lên cắt ngang cuộc chuyện trò chóng vánh.
Cả hai cất đi những bộn bề trong lòng mà cùng nhau xuống xe, bốn người cùng nhau tay xách nách mang các phần quà vào 'ngôi nhà chung của những đứa trẻ bị bỏ rơi', những thiên thần nhỏ mang trong mình nỗi khiếm khuyết về tình thương gia đình này.
Viện trưởng thể hiện sự niềm nở trên gương mặt khi ra đón mọi người, bởi lẽ cô nhi viện này rất ít người biết đến, dù biết nhưng cũng chẳng bao giờ đến đây từ thiện vì nơi đây vắng vẻ, không đủ tiếng tăm để 'nâng cao' vị thế của các cá nhân mang danh từ thiện ấy, họ chỉ quan tâm đến nhưng cô nhi thành phố, còn những bé nhỏ ở đây chẳng thể 'lợi dụng' nên đa số đều chẳng ai đoái hoài.
Vào đến nhà sinh hoạt chung, đập vào ánh nhìn của Jungkook đầu tiên có lẽ là những cái nôi bé xinh kia, các thiên thần nhỏ có lẽ đang yên giấc trong đấy nhỉ, còn những bạn háo hức lon ton chạy đến ôm chân cậu dù chẳng biết mình là ai nữa, trông đáng yêu thật.
Cảnh tượng này khiến cậu liên tưởng đến một người, người ấy cũng là trẻ mồ côi đúng không, vậy chẳng phải cũng trải qua những điều này sao?
Từ một bé con nhỏ nhoi vài tháng tuổi nằm đơn trong nôi mặc người ôm kẻ bế, đến nhóc tỳ vài tuổi chạy nhảy chẳng biết tình đời khi người lạ cho quà, rồi trở nên một thiếu niên trưởng thành nhận ra cuộc đời tự thân chống chọi ấy, cảm giác khi nhận thức được sự vật sự việc như thế thì ra sao nhỉ? Cảm giác khi biết sử thi cuộc đời của chính mình diễn ra như thế thì sẽ ra sao chứ? Cậu chẳng dám tưởng tượng nỗi lòng ấy nữa.
Đơ ra cả vài phút đến khi cảm nhận sự ẩm ướt đến từ hai bên má, Jungkook mới thoát ra khỏi câu chuyện mà hoàn hồn lại, cậu xin phép Joohwa rời khỏi vài phút, Jungkook cần một nơi để chuẩn bị tâm lý, dù sao cậu vẫn còn là bệnh nhân kia mà.
Bên ngoài đúng thật tốt hơn, không khí trong lành thoải mái làm dịu đi tâm hồn này, cơn gió nhẹ nhàng lăn tăn trên những bụi hoa cẩm tú cầu, tại sao lại là cẩm tú cầu?
Chẳng biết sao hôm nay Jungkook có nhiều câu hỏi cần sự giải đáp thật đấy nhưng chẳng ai biết.
Gió thoang thoảng cuốn theo những bước chân phiêu lãng của Jeon, dẫn lối tâm hồn cậu đến nơi mang câu trả lời cho các câu hỏi ngày hôm nay, mãi đến khi bất ngờ nhận ra người trước mặt thì đôi chân ấy mới thôi bước.
"K-Kim Taehyung?"
_____________________
Chap này thiếu muối, chap sau bù lại nhưng chưa chắc là muối hay nước muối sinh lý nhân tạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfiction一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...