39. Cảm ơn em

124 11 18
                                    

Bữa cơm bắt đầu sau ba tiếng tất cả trên dưới Kim gia 'giành dật' nhau vào bếp. 

Quay lại ba giờ đồng hồ trước, theo dự tính ban đầu rằng Joohwa sẽ vào bếp nhưng do quá xúc động cộng thêm sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên đành đẩy qua ba ba Taehan.

Lão gia cao cao tại thượng đây thì quá giỏi rồi, làm khét cả khay bánh chuẩn bị riêng cho con trai mình từ đêm qua dẫn đến suy sụp tinh thần ngồi một góc lau cây súng lục hơn cả tiếng, bác quản gia cùng các cô giúp việc khác định sẽ làm thay phần còn lại nhưng chung quy lại là Kim Taehyung vào bếp chứ còn gì nữa, anh muốn bữa ăn này thật ý nghĩa.

Trong suốt quá trình thì có một con Thỏ cứ nháo nhào đứng cạnh làm anh Kim đây muốn bình tĩnh mà làm cũng chẳng được, phải quay sang hôn 'hù dọa' nhiều phát mới chịu yên thân ngồi ghế.

Ba mẹ Jeon mỗi lần quay sang nhìn là lại thấy hai đứa nhỏ chim chuột làm cái bụng no hơi vì cơm cún.

"Này này, hai đứa xác nhận quan hệ hay gì rồi mà dễ dãi thế hả con, giá nhà mình đâu thể nào mất như thế!" mẹ Jeon vào xách chiếc thỏ này ra khỏi căn bếp gặng hỏi.

"Chưa xác nhận quan hệ đâu mẫu thân của con ạ, nhưng anh ấy nói yêu con. Bấy nhiêu cũng quá đủ với Jungkook này rồi" bỏ lại một câu, Jungkook lại quay vào với tình yêu của mình.

Thật ra việc cơm nước chẳng lâu đến thế, do xà nẹo nhau mới lâu thôi.

...

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, à không, thời gian nhanh hay chậm do lời nói thế thôi chứ một phút vẫn là 60 giây chứ mấy. Cả nhà dùng bữa, dọn dẹp và trò chuyện với nhau xong xuôi đã là ba tiếng trước.

Lại là ba tiếng, con số ba nghiệt ngã. Nhưng nghiệt ngã hay đau đớn gì nó cũng đã qua, hai bạn trẻ của chúng ta đang trong phòng riêng đã được chuẩn bị cho Taehyung để nghỉ ngơi, lý do là thế nhưng thật ra Jungkook vẫn còn nhiều điều thắc mắc cần lời giải đáp từ anh nên mới kéo nhau đi như thế.

"Từ từ thôi, anh té bây giờ nè sữa chuối à" Kim đây cũng bất lực, biết ngay nếu mà anh nói ra chuyện đấy trên bàn ăn thì thể nào cũng bị bạn nhỏ này lôi kéo hỏi đến cùng cho xem.

Cửa phòng vừa đóng thì Taehyung đã bị cậu kéo đến đè chặt lên giường lớn rồi ngồi hẳn lên người anh, họ Kim cũng chẳng vừa khi vòng tay hạ đích ngay hai quả đào căng mọng của cậu.

"Đừng có sờ mó lung tung, khai báo phần còn lại cho em biết mau, không thì dỗi đó"

"Dỗi luôn sao, dữ dội đến thế à, anh sợ quá cơ" Kim Taehyung tay vẫn mò dù ánh mắt đượm ngàn phần trìu mến dành cho cậu.

"Đồ chú già!"

*chát*

Tiếng chát oan nghiệt xé toạt sự yên tĩnh cả căn phòng, một phát in vào bờ mông nảy của Jungkook.

"Ai già?"

"Chú già, lớn hơn năm tuổi không già chứ là gì, đồ cổ à"

*chát*

Mỗi bên một cái, mười phân vẹn mười.

"Tôi không sợ đâu nha, chừng nào còn chưa khai báo thì chừng đó Jeon Jungkook này vẫn gọi là chú già"

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ