"Jungkookie này, anh muốn nói với em một câu" Taehyung ngẩng đầu lên với đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.
Jungkook xuýt xoa không thôi, đến khóc cũng đẹp trai thế cơ, ai dám bảo anh yêu của cậu xấu đâu, đẹp đến làm cậu muốn ná thở. Đưa những ngón tay thon dài lau đi hàng lệ còn vươn nơi khóe mi, Jungkook trân trọng hôn lên đôi mắt ấy.
Ai bảo mạnh mẽ là không được khóc, những người mạnh mẽ chính là họ không dám khóc, chỉ dám mang dáng vẻ vững chãi ấy chống chọi cuộc sống bộn bề.
Nhìn Taehyung mà xem, chỉ cần vài ba câu vỗ về từ cậu thì vẫn như một đứa trẻ uất ức với đầy muộn phiền trong lòng. Đôi khi ta ôm họ một tý vào lòng, vuốt ve mái đầu cùng những lời an ủi dỗ dành, đó đã là lời động viên tốt nhất rồi.
"Anh nói đi, em luôn nghe đây"
"Có một câu rất hay mà anh đọc được trong cuốn sách cũ, một câu nói của John Donne rằng:
'Tôi cần chi tìm kiếm cái sọ người chết trong tiếng chuông tang, khi tôi đã có một cái trong đầu'
Ban đầu anh nghĩ câu này hay thật nhưng cũng khô khan quá, bây giờ anh lại muốn có một câu nói khác dựa trên nó để dành cho em"
"Hỏ sao sao" Taehyung lấy đôi bàn tay cậu đang để trên hai má anh mà nắm lấy ấp ủ trong tay, lại hôn nhẹ vào nó rồi nhìn cậu bật cười với đôi mắt long lanh chứa đựng hình ảnh của cậu.
"Anh cần chi tìm kiếm một bến bờ hạnh phúc trong những xô bồ của cuộc sống, khi anh đã có em bên mình.
Với tiêu cự chỉ vừa vặn chứa đựng hình bóng Jeon Jungkook thì Kim Taehyung này cần chi kiếm tìm những thứ xa vời khác, trong khi chính em đã là cuộc đời nhỏ của anh rồi.
Tha lỗi vì những việc đã qua được không bạn Jeon?"
"Em Jeon không cần vạn lời nói suông mà chỉ muốn ít nhất một hành động thiết thực, bạn Kim hiểu không ạ?"
"Anh hiểu, anh có một câu hỏi được không?"
"Nói đi ạ"
"Anh nghĩ rằng với những điều đã qua mà anh gây ra với em thì hiện tại Jungkook nên ghét, tránh mặt hay không đoái hoài đến Kim Taehyung này, để anh được lần nữa thay đổi để theo đuổi em mới đúng chứ? Sao em lại dễ dàng bỏ qua như thế?"
"Nếu như em khó khăn với anh như thế thì Jeon Jungkook này không đành, anh là do không kiếm tìm được người yêu thương mình thật sự nên mới có những suy nghĩ sai về chính mình, từ đó mới gây tổn thương cho em, bây giờ em đã biết mà còn nhẫn tâm thế thì sao được ạ? Chẳng phải nếu làm vậy thì anh sẽ không còn ai để yêu thương mình nữa sao, em không nỡ vì Jungkook thật sự rất thương anh"
Taehyung ôm chặt cậu lần nữa, giấu Jungkook mà khóc ướt cả áo cậu.
"Vậy bây giờ em mong muốn một thỉnh cầu nhỏ được chứ?"
"Anh đang nghe đây"
"Về nhà, anh nhé!".
...
Lễ giáng sinh đã và đang trải dài trên mọi nẻo đường tấp nập, từ phố này đến phường kia, đâu đâu cũng hiện lên ánh đèn xanh đỏ chói lóa. Không khí thật không chiều lòng người vì nó khá lạnh nhưng sẽ tuyệt hơn nếu ta được ở trong vòng tay ai đó để ủ ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfiction一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...