Đôi chim chuột đang đắm chìm trong khoảnh khắc riêng thì bất chợt cánh cổng lớn từ từ mở ra, một cô gái trẻ bước đến với gương mặt niềm nở không giấu được mà chào hai người rồi nhanh chóng dẫn đường tiến vào biệt phủ.
Taehyung cứng nhắc đan chặt tay cậu cùng dáng vẻ rụt rè cất bước, đập vào mắt anh là cả một sân vườn rộng chen chúc ti tỉ các loài hoa đua nhau vươn về ánh dương xa nọ, thoáng một ý nghĩ xuất hiện rằng cảnh sắc này nếu một mai đôi mình cùng nắm tay thưởng thức nó thì tuyệt biết mấy, em nhỉ?
Khuôn viên khoác lên ánh chiều tà buông xuống thì thật thích hợp cho các buổi tụ tập trong gia đình với nhau, có tiếng người lớn nói cùng thanh âm những đứa trẻ nô đùa, ấm áp biết bao nhiêu phải không?
Kim Taehyung cũng muốn biết được cảm giác đó.
Ánh mắt anh đặt lên người cậu, nó chứa đựng thứ hơn cả cái gọi là tình yêu, như đang muốn nói với Jungkook rằng "Tất thảy sự hạnh phúc của anh đều vì em mà tồn tại, nếu không có em thì Kim Taehyung này chẳng biết hiện tại sẽ ra sao nữa".
"Đang nghĩ ngợi gì nữa đấy?"
"Anh yêu em"
"!!!"
"Anh thương em Jungkookie, anh sợ rằng không nói nữa thì một tý run quá anh không dám"
"Ngốc quá ngốc đi mà, có em ở đây, không sao cả"
Cô gái nhỏ dẫn đường cũng bật cười vì Kim Taehyung đây quá tình cảm nhưng chợt nhớ anh là cậu chủ của mình nên ngậm ngùi nuốt ngược tiếng cười vào trong vì không muốn bị trừ lương đâu.
"Soyeon à chị nói xem Tae thích ăn gì hả, em muốn làm cho thằng bé nhiều món ngon nhưng không biết thế nào vừa khẩu vị nữa" đôi bạn trẻ vừa dừng chân trước cánh cửa lớn thì tiếng nói bên trong thu hút sự chú ý của họ.
Hai người đàn ông cao to ngồi đánh cờ cạnh bên cũng bất lực với "miếng trầu là đầu câu chuyện" của hai nóc nhà này, nói đúng hơn là miếng ăn chứ.
Vào lúc nhận tin của Jungkook rằng Taehyung sẽ 'về nhà', bằng một cách thần kì nào đó Joohwa đã bật dậy như chưa từng đau ốm để hăng hái chuẩn bị mọi thứ. Từ phòng ngủ do ông tự tay bày trí, đến quần áo cũng chính mình sắm sửa cho anh, tất tần tật Joohwa đều muốn chỉnh chu để tạo cảm giác thoải mái nhất đón Taehyung về.
Điều quan trọng nhất mà cũng khó khăn nhất đối với mọi người hiện tại đó chính là dùng bữa cùng nhau, vì đây là lần đầu Taehyung thưởng thức một bữa cơm gia đình đúng nghĩa nên ai cũng mong nó hoàn hảo chẳng một sai xót.
Nhưng chẳng có gì gọi bằng hoàn hảo đúng nghĩa, ta chỉ cần dốc sức mà làm thì dù ra sao nó cũng là thành quả tốt nhất rồi.
Taehyung đứng ngoài cũng vơi bớt đi căng thẳng vì cuộc chuyện trò ấy, Joohwa hệt như anh, đều lo lắng một cách quá mức về hôm nay, nhưng vì thế anh mới cảm nhận được rằng có người giống mình, mà không ai khác lại là người mang anh trong mình suốt chín tháng ròng.
"Mình vào nhé"
"Nắm tay anh được không?"
"Từ ban đầu em đã chẳng buông tay anh ra kia mà"
Cả hai bước vào phòng khách vào đúng lúc tất cả đang nháo nhào nhất nhưng bằng một uy lực nào đó thoắt cái không gian lại tĩnh lặng đến rợn người.
"C-Con chào mọi người"
"...."
"Kim Taehyung của con chào mọi người kìa"
Joohwa cất nỗi xúc động qua một bên, từng bước tiến đến trước mặt 'đứa trẻ' tên Kim Taehyung này, đứa trẻ mãi chẳng lớn vì thiếu thốn quá nhiều điều trong phần đời đã qua của nó.
"C-Chào mừng con, ta là....là..." chỉ một từ thôi, sao mãi vẫn khó khăn để cất lên thế.
"Là ba của con"
"..."
"Đúng chứ ạ?"
"Phải, đúng rồi, ta là ba Joohwa của con đây" đến cùng thì cảm xúc vẫn mãi là thứ khó khống chế nhất dù ta cố gắng thế nào đi chăng nữa, nước mắt ấy đã rơi mặc cho bao lần nhẫn nhịn ngăn chặn nó.
Joohwa nhào đến ôm gọn Taehyung nức nở, Taehan cũng cất bước đi đến ôm chầm lấy gia đình nhỏ của mình, ông điềm tĩnh chẳng cất lời nhưng ai cũng biết rằng cảm xúc ông cũng chẳng thua thiệt gì Joohwa.
"Cuối cùng đứa con trai này cũng chịu cho hai người ba yêu thương con lần nữa"
Ba người trao nhau cái ôm khiến khung cảnh cũng ấm áp hơn bao giờ hết, Jeon gia cũng vui thay cho 'sui gia' của mình, các thành viên khác như bác quản gia cùng các cô giúp việc đu cửa núp lùm cũng cười như trúng số, giải độc đắc có một không hai.
Điều đặc biệt chẳng ai chú ý đó là Taehyung đến hiện tại chỉ ôm bằng một tay, đơn giản vì câu nói "từ đầu chẳng buông tay" của một người nào đó mà từng ngón vẫn đan chặt lấy nhau chẳng rời.
Nếu em đã chấp nhận cùng anh bước tiếp trên đường đời còn lại thì bàn tay này không ngại nắm tay em cho đến khi hai ta nằm cùng một giường êm, cùng một đất lạnh.
Những đứa trẻ thiếu đi tình cảm gia đình luôn là những cá nhân đáng thương nhất, có người bảo rằng người nào có ba mẹ đã ly hôn vẫn hạnh phúc hơn những người có ba mẹ đã hết yêu thương nhau nhưng vẫn giữ mãi mối liên kết đó, hay những đứa trẻ thà mồ côi chẳng biết hương vị gia đình là gì.
Đều như nhau cả nhưng người đáng thương nhất vẫn là cá nhân từng có một gia đình trọn vẹn đấy thôi.
Taehyung từng có một gia đình rồi đến hoàn cảnh chẳng còn gì cả đến hiện tại thì từng điều may mắn đã lần lượt tìm đến anh.
Không biết tình yêu đến có Jeon Jungkook.
Không gia đình đến khi Jeon Jungkook kéo anh ra khỏi khoảng không tăm tối đó.
Không có bất cứ thứ gì đến lúc một Jeon Jungkook trong đời anh xuất hiện, hóa ra tất thảy đều tồn tại nơi đấy, chỉ là con đường anh bước đi lại lạc hướng cho đến khi cậu kéo tay anh cùng nhau cất bước.
Do không có lý do chứ chẳng phải là điều gì cũng không thể cho ta hiện thực nó.
Như một bài văn đầy đủ mở, thân và kết được lặp đi lặp lại thì tất cả mọi thứ của Kim Taehyung đều được lặp lại bằng "Jeon Jungkook". Ở nơi khác thì không biết nhưng tại đây, mọi câu hỏi bắt đầu bằng Kim Taehyung thì kết thúc của nó sẽ có Jeon Jungkook.
Tình cảm Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook không ít, chỉ do nó quá mức lớn để người chập chững biết yêu này thể hiện nó toàn vẹn.
Hãy nhớ rằng dù ở bất kì không gian nào, vẫn tồn tại một Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook vào đúng lúc Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung.
Giáng sinh năm nay, Kim Taehyung đã có gì đình thuộc về riêng anh, một mùa đông ấm áp hương vị của sự đoàn viên.
_________________________________
2 chap đếm ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀
Fanfiction一期一会 ( ichigo ichie ) : Đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng. . "Thương anh một lần thôi nhé, em sợ thương anh nhiều lần thì tình em chẳng thể trọn vẹn như ban đầu". "Theo anh tình dục là gì? Nó quan trọng đến mức phải như vậy sao?". "Đơn gi...