31. 보고 싶었어요

110 10 2
                                    

Sau hôm ấy đên nay cũng đã hơn một tháng Jungkook chẳng gặp lại Taehyung, nói đúng hơn là không tìm gặp anh nữa.

Chẳng biết cậu có ý định sâu xa gì nhưng quyết tâm lần này thật sự rất lớn, đến nỗi Joohwa nhiều lần đến gặp Taehyung mong hàn gắn mối quan hệ gia đình nhưng nào cũng như nấy, anh bao giờ cũng chẳng chịu gặp nói chi đến từ chối khiến ông quay về nhà bày tỏ phiền muộn với cậu nhưng Jungkook cũng như không quan tâm đến mà ư hử cho qua.

Đau lòng vì chuyện Taehyung, đau đầu về hành động của Jungkook, tuổi già nơi gia đình Kim-Jeon đây ảnh hưởng không ít thì nhiều.

Chuyện năm ấy của Jungkook và Taehyung gia đình hai bên đều hiểu rõ, cũng chẳng thể nói gì được vì cả hai hiện tại triệt để không gặp mặt nhau.

Muốn khuyên thì người này ngó lơ, muốn gặp thì người kia chẳng màng. Có nước bắt nhốt cả hai ở một chỗ thì may ra gia đình nội ngoại còn được khỏe.

Jungkook quay lại đi học đồng thời tiếp tục làm việc ở quán Bar, lẽ ra nơi này mẹ Jeon định đóng cửa vì ý định ban đầu là mở ra dành cho cậu thỏa mãn đam mê kiếm tiền thôi, sau tai nạn tưởng đâu cảm hóa được tính tình ấy nào ngờ chỉ được một thời gian.

Vừa nhận giấy xét nghiệm khỏi hẳn bệnh thì nơi Jungkook đến đầu tiên đó là ngôi nhà thứ ba này, nói không ngoa khi bảo cậu rất mát tay, từ lúc nhượng quyền quản lí, nơi đây trở thành chỗ tụ tập ăn chơi nứt tiếng cả thành phố.

Nói là ăn chơi tụ tập nhưng là những việc lành mạnh, chưa từng có tiền lệ cho những vụ ẩu đả nào xảy ra ở đây cả.

Cho đến một lúc nào đó tiền lệ này cũng bị phá bỏ.

.

"Jungkook này, nghe tin gì chưa, hình như tên Dong Joon đó hôm nay có đến đây đấy" chị quản lý đứng cạnh cậu nhỏ tiếng nói vào tai, Jungkook đang thoăn thoắt pha cocktail cũng phải ngưng lại đôi ba nhịp.

"Long Island xin ra mắt người đẹp" cậu đẩy nhẹ ly cocktail đến trước mặt quý cô trước mặt, không quên nháy mắt một cái nhưng chưa kịp kèm theo nụ cười đã bị cô nàng bên cạnh lườm quýt.

"Dạ xin lỗi xin lỗi, biết là người của chị rồi, không ngắm nữa"

"Giỏi đó bé Thỏ" cô nàng đưa tay kéo mặt cô gái ban nãy đặt nhẹ nụ hôn lên môi trước mặt Jungkook, cảnh tượng này cậu thấy đến mòn mắt cả rồi.

"Hứ....làm như người ta chưa từng hôn vậy".

Bỏ qua cảnh yêu nghiệt đối diện, cậu quay sang trả lời câu nói của chị quản lý "Đến uống thì tiếp thôi, còn đến quậy thì...." kéo dài chữ cuối cùng kèm hành động nhếch một bên chân mài, cô đã hiểu ý của Jungkook nên nhanh chóng rời đi sắp xếp chỗ ngồi cho bọn của Dong Joon.

Mọi việc vẫn êm đềm tiếp diễn, không gian quán Bar như đắm chìm vào những bản tình ca du dương, thanh âm khiến cõi lòng ta day dứt khi hiểu được ý nghĩa đằng sau của từng câu chữ.

.

'.....Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,

Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi

《𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬》 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙂𝙊 𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ