CHƯƠNG 96:Yêu đến đau lòng

193 18 0
                                    

Irene đi đến phòng hoà nhạc, liền thấy Seulgi mấy ngày không gặp đang ngồi bên đàn dương cầm, ngay lập tức muốn xoay người bỏ đi.

"Tớ yêu cậu! Cậu biết mà! Đúng không?" Giọng Seulgi mang chút khổ sở.

Irene dừng bước chân, khẽ quay đầu nhìn Seulgi lạnh giọng nói:

"Tớ không yêu cậu!"

"Tớ biết! Tớ biết cậu không có chút tình cảm nào với tớ cả." Seulgi chậm rãi xoay người, khuôn mặt thanh tú hiện lên nét đau buồn cùng mệt mỏi.

Irene nhìn thấy liền hơi nhíu mày, giọng nhàn nhạt cất lên:

"Mấy ngày qua cậu đã đi đâu? Tại sao hôm nay lại trở về?"

Seulgi cười khẽ, đứng dậy đi về phía Irene, nhưng Irene lui về sau, khuôn mặt đầy cảnh giác.

Seulgi nhìn thấy liền cười khổ, bước chân dừng lại trước mặt Irene nói:

"Tớ chỉ cảm thấy sau việc đó xảy ra, cậu nhất định là rất hận tớ, nên không dám đối mặt với cậu. Một phần không muốn làm cậu khó chịu. Một phần vì bản thân tớ lúc đó không khống chế được tình cảm dành cho cậu. Nhưng bây giờ tớ ổn rồi. Cậu đừng lo."
Irene khẽ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi:

"Cậu nói ổn là thế nào?"

Seulgi liền cười khẽ, sau đó nhẹ giọng nói:

"Tớ đang mở lòng với một cô gái khác, tớ biết cậu sẽ không bao giờ yêu thích tớ. Nên tớ đã chấp nhận tình cảm của cô ấy."

Irene nghe thấy có chút sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khó chịu không dễ phát hiện, khẽ cau mày nói:

"Cậu quen ai?"

Seulgi không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Irene.

Irene bị Seulgi nhìn đến mức da đầu run lên, liền lùi về sau một bước thản nhiên nói:

"Cậu quen ai là quyền của cậu! Tớ không quan tâm."

Seulgi nghe thấy liền gật nhẹ đầu, sau đó thấp giọng nói:

"Người tớ quen không học ở đây! Có nói cậu cũng không biết. Tớ chỉ đến để nói cho cậu. Irene! Tớ sẽ cố gắng quên đi tình cảm với cậu. Trở thành bạn tốt một lần nữa. Được không?"
Irene thở dài, suy nghĩ một lát đành bước đến trước mặt Seulgi, nhẹ giọng nói:

"Tớ và cậu đã làm bạn từ nhỏ. Người thân thiết với tớ và hiểu tớ nhất chính là cậu. Tớ không muốn mất đi tình bạn này. Từ giờ nếu cậu giữ khoảng cách với tớ. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt."

Seulgi cong khoé miệng cười rực rỡ, nhẹ gật đầu.

Irene cũng thấp giọng cười, sau đó bước tới bên cạnh đàn dương cầm ngồi xuống, bàn tay lướt lên phím đàn.

Irene quá chú tâm mà không nhận ra rằng bên cạnh cô, một giọt nước mắt trên khuôn mặt Seulgi rơi xuống.

Vì được ở bên cạnh cậu! Tớ nguyện ý làm những gì cậu muốn!

Jennie cùng Lisa thư thả đi vào lớp, liền thấy Wendy đứng ở cửa.

Jennie liếc mắt liền thấy trên tay Wendy đang chảy máu, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền nhà, thế nhưng sắc mặt Wendy vẫn lạnh như băng, không hề hiện lên vẻ đau đớn hay khó chịu. Chỉ chăm chăm nhìn cô.
Lisa nhìn bộ dạng âm trầm lạnh lẽo của Wendy liền hơi sợ hãi, quay đầu nói với Jennie.

[COVER] [CHAENNIE] Kim tiểu thư! Hôm nay có nằm trên không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ