CHƯƠNG 133: Momo

25 2 0
                                    

Jennie phải đến trường, vì thế cô được Tzuyu hộ tống trở về Kim gia.

Jennie nhìn Tzuyu kè kè phía sau mình, có chút thở dài ngán ngẩn. Nữ nhân kia toàn thân sát khí kinh người, có chút khủng bố, lại chấp nhất đi theo cô không rời nửa bước. Cũng không thấy mở miệng nói chuyện dù chỉ một câu. Jennie cũng lười quản, xem Tzuyu như không khí mà lơ đi.

Bước ra khỏi thang máy liền thấy Ahn quản gia cung kính đứng đợi dưới sảnh.

"Tiểu thư!"

Jennie gật nhẹ đầu, liếc mắt nhìn Tzuyu phía sau, nhỏ giọng nói với Ahn quản gia.

"Đó là người Chaeyoung bắt tôi mang theo. Từ giờ cứ để cô ấy làm tài xế riêng cho tôi. Ahn quản gia sau này không cần vì tôi mà đích thân tới nữa."

Ahn quản gia liếc mắt nhìn Tzuyu, một lát sau cúi thấp đầu cung kính nói:

"Tôi đã hiểu!"

Jennie gật nhẹ đầu rồi bước tới cạnh chiếc BWM đen tuyền, vươn tay định mở cửa thì Tzuyu đã xuất hiện, cánh cửa nhanh gọn được Tzuyu mở ra, khuôn mặt nữ nhân thanh lãnh lại không chút nhiệt độ.

Jennie hơi nhíu mày, chen người chui vào xe.

Ahn quản gia định đi tới vị trí tay lái, Tzuyu đã bước tới trầm giọng nói:

"Từ giờ tôi sẽ đảm nhiệm việc này. Xin Ahn quản gia thứ lỗi."

Nói xong xoay người vươn tay mở cửa xe trước, lách người chui vào. Lưu loát làm một loạt động tác, chiếc xe lao nhanh trên đường.

Ahn quản gia: "..."

Vị quản gia nào đó thở dài một tiếng, đành vươn tay ra hiệu đám vệ sĩ theo sau dừng xe cho mình bước lên, cũng hướng Kim gia mà đi.

Jennie ngồi an tĩnh ở ghế sau, ánh mắt hổ phách như có như không liếc tới Tzuyu, sau đó rũ mắt xuống tìm điện thoại nghịch tới nghịch lui.

Bình thường cô luôn để vệ sĩ cách xa mình, lần này phải mặc định cho một nữ nhân kè kè đi theo bảo vệ 24/24 thật có chút không quen.

_____

Kim gia.

Tzuyu mở cửa xe, Jennie bước vào thong thả đi tới cổng lớn, người hầu hai hàng cung kính chào đón cô trở về.

"Tiểu thư!!"

"Tiểu thư!"

Jennie nhanh chân bước vào phòng khách, liếc mắt liền thấy Ông Kim ngồi trên ghế đọc báo. Cũng gần một tuần cô chưa về nhà thăm ông Kim, vừa nhìn thấy liền nhào tới sà vào lòng ông Kim làm nũng:

"Chào buổi sáng! Ông nội."

Ông Kim đặt tờ báo xuống, bàn tay vươn ra hiền từ vuốt nhẹ mái tóc nâu dài của cô, cười cười ôn tồn bảo:

"Cuối cùng cũng biết đường về nhà rồi. Mấy ngày qua hình như ăn uống có chút tốt. Chaeyoung chăm sóc con hồng hào khoẻ mạnh như vậy. Ta tự thẹn không làm được."

Jennie liếc trắng mắt, ôm chầm lấy ông Kim nhỏ giọng oán hận:

"Nữ nhân kia cả tuần qua nhốt con ở đó. Ông không hề khuyên nhủ còn ra sức cổ vũ. Có người ông nào thương cháu như thế sao?"

[COVER] [CHAENNIE] Kim tiểu thư! Hôm nay có nằm trên không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ