CHƯƠNG 57:H++

406 28 0
                                    

Irene chạy về phòng hoà nhạc, lẳng lặng ngồi trước cây đàn dương cầm, từng giọt nước mắt như hạt trân châu lặng lẽ rơi, uỷ khuất cùng căm hận hoá thành đau lòng tột độ.

"Tại sao chứ?.." Thanh âm Irene nức nở dồn nén nói.

Seulgi lẳng lặng đi tới, bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lên vai Irene, dịu giọng:

"Cậu nên buông tay đi!"

Irene nghe thấy liền xoay đầu trừng mắt phẫn nộ lớn tiếng nói:

"Buông tay ư? Cậu có biết tớ đã yêu Chaeyoung bao lâu rồi không? Nói buông tay thật dễ dàng như thế?"

Seulgi khẽ thở dài, giọng có chút bất đắc dĩ:

"Lúc trước sao cậu không có cố chấp này khi Chaeyoung quen Gwa Yong? Hiện giờ lại như vậy."

Irene cười lạnh, ánh mắt mang theo tia khinh thường nói:

"Gwa Yong? Tớ làm bạn với Chaeyoung đủ lâu để biết đối với Chaeyoung, Gwa Yong căn bản chỉ là một vật cản chân những ai có ý muốn tiếp cận cậu ấy, một chút cũng không có lực uy hiếp, một người không đáng để tớ phải lao tâm vắt óc suy nghĩ gạt bỏ."
Seulgi nghe Irene khinh miệt Gwa Yong như vậy liền có chút nhíu mày.

Irene liền đứng dậy, ánh mắt nhìn về khu Hội Trưởng lạnh lùng nói:

"Tớ biết chắc chắn không sớm thì muộn, Chaeyoung sẽ chấm dứt với Gwa Yong, tớ chưa từng mong cầu cậu ấy sau đó sẽ quay đầu lại chú ý đến tớ. Tớ cho rằng một người như Chaeyoung, sẽ không bao giờ tìm được một ai hoàn mỹ có thể xứng đôi với cậu ấy, tớ cam tâm tình nguyện đứng phía sau cậu ấy. Mãi mãi ngước nhìn cậu ấy toả sáng rực rỡ chói mắt như vậy."

Seulgi nghe vậy liền thở dài lần nữa, nhẹ giọng nói:

"Irene! Chaeyoung cũng là người. Cậu không thể bắt buộc cô ấy không có tình cảm với người khác được."

Irene cười nhạt nhẽo, ánh mắt toả ra ánh sáng kỳ lạ, nụ cười tựa như khóc:
"Đúng vậy! Tớ muốn cậu ấy mãi mãi vô cảm, không đặt tình cảm vào bất kì ai. Tớ cũng biết điều đó là không thể. Nhưng mà.."

Irene quay đầu nhìn Seulgi, ánh mắt phẫn hận lại đầy oán trách lớn tiếng nói:

"Tớ không chấp nhận người đó là Jennie! Lại là con gái!!! Tớ không chấp nhận điều đó!"

Seulgi nhìn Irene như phát điên mà hét lên liền nắm lấy vai Irene, cố giữ cho Irene bình tâm lại, nhẹ giọng cảnh tỉnh nói:

"Irene! Cậu không thể chấp nhận chuyện Chaeyoung cũng yêu thích con gái. Cậu luôn tự ti về tình cảm của cậu. Cậu sợ Chaeyoung chán ghét tình cảm của cậu, nên từ trước đến giờ cậu chưa từng dám thổ lộ với cậu ấy, cậu nghĩ cậu ấy thanh cao như thế, sẽ không chấp nhận cậu. Nhưng bây giờ Chaeyoung lại yêu con gái rồi, còn là Jennie. Irene! Cậu không cam tâm vì bản thân Jennie lại có được tình cảm của người cậu yêu, trong khi đó rõ ràng là vì cậu không đủ dũng khí. Cậu không thể oán trách bất kì ai cả."
Irene hất tay Seulgi ra, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng căm hận nói:

"Đúng vậy! Tớ không có dũng khí để thổ lộ với cậu ấy. Tớ không có quyền oán hận. Nhưng Jennie! Cô ta xứng sao?"

Seulgi khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy đau lòng, bước tới gần Irene dịu giọng nói:

[COVER] [CHAENNIE] Kim tiểu thư! Hôm nay có nằm trên không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ