CHƯƠNG 97:Chân tướng

186 16 18
                                    

Jennie nằm trong phòng thư thả đọc sách, điện thoại liền reo lên.

Mỗi khi đọc dở chừng lại bị ngắt đoạn khiến Jennie rất cáu, định không để ý tới điện thoại đang reo liên tục. Nhưng sự dai dẳng của nó khiến cô phát điên, đành vươn tay bắt máy.

[Là mẹ đây! Con gái ngoan.] Giọng nói âm dương quái khí khiến Jennie rùng mình.

"Sao bà biết số tôi?" Jennie lạnh giọng hỏi.

[Số của con! Tất nhiên mẹ phải biết chứ? Sao nào! Hôm nay mẹ gọi cho con, con vui không?] Giọng cười trong điện thoại mang theo càn rỡ và lạnh giá.

Jennie hít sâu một hơi, cô chưa tìm bà ta tính sổ, thì bà ta đã tự mình vác xác tới, lạnh lùng nói:

"Bà gọi tôi có chuyện gì?"

Trong điện thoại vang lên tiếng cười yêu dị.

[Mẹ muốn gặp con thôi.]

Jennie cười khẩy nói:

"Có phải Gwa thị phá sản, bà tức giận vì ô dù của bà biến mất, không có tiền nữa, nên muốn tìm tôi tính sổ không?"

[Mày...] Giọng Yang Hee trở nên phẫn nộ, nhưng sau đó liền cười lớn.

[Con gái có bản lĩnh như vậy! Mẹ cũng không có cách nào! Hiện giờ đúng là mẹ không có tiền. Chỉ còn lại di vật ba con để lại thôi.]

Jennie nghe thấy liền cười đầy trào phúng, nói:

"Bà tìm lộn người à? Tôi đâu phải ông nội? Thèm di vật gì đó để làm gì?"

[Những thứ đáng giá đã bán hết cả rồi! Chỉ còn lại cuốn nhật kí rách nát này thôi, nhưng lão Jin đó lại rất muốn lấy nó về. Con gái ngoan! Con không muốn lấy lại đưa cho ông ta sao?] Giọng cười ngả ngớn trong điện thoại khiến Jennie phát run.

"Bà muốn cái gì?" Jennie âm trầm nói.

[Một cuốn nhật kí nát thôi! Nếu con muốn thì cứ tới mà lấy.] Yang Hee cười khẽ nói tiếp.

[Nếu con dẫn theo người, ta sẽ không trả lại đâu.]

"Được!" Jennie cong môi cười đầy nguy hiểm, sau đó liền tắt máy.
Không dẫn theo người ư? Cô còn phải dẫn theo một đám người để xé xác bà ta ra.

Một cuốn nhật kí không đáng để cho cô mạo hiểm như vậy.

Thứ cô muốn là mạng sống của bà ta!

Jennie thay quần áo rồi đi xuống nhà, không nói không rằng gọi Ahn quản gia kêu hơn mười vệ sĩ đến.

Ông Kim đang đọc báo liền thấy, không hiểu Jennie đang muốn làm gì.

Taehyung nhìn cô cháu gái huy động lực lượng hùng hậu như thế liền nhíu mày, quay sang ông Kim thấp giọng nói:

"Bình thường ra ngoài nó có mang nhiều người như vậy đâu. Sao hôm nay..."

Ông Kim trong lòng ẩn ẩn bất an.

Jennie một đường đi tới Khách sạn H.T, dặn dò hai vệ sĩ ẩn mình đi theo cô. Còn tất cả ở dưới đợi tín hiệu của hai vệ sĩ đi cùng.

Jennie bấm thang máy một đường đi lên lầu ba.

Tìm đến trước cửa phòng khách sạn 301. Jennie liếc về phía sau, thấy hai vệ sĩ đang theo dõi nhìn cô, gật nhẹ đầu với họ rồi đưa tay nhấn chuông cửa phòng.
Cửa một lúc sau liền bật mở, nữ nhân một đầu tóc đen, khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp đến kinh người nhìn cô cười nhẹ, trên người mặc một chiếc váy đỏ diễm lệ dài đến gối.

[COVER] [CHAENNIE] Kim tiểu thư! Hôm nay có nằm trên không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ