Chương 06

704 30 1
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

Chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu làm Lý Trình Tú sợ hết hồn. Trong giây phút khi mở mắt ra, anh có hơi choáng váng không kịp thích ứng với ánh mặt trời chói chang trên cao, lúc híp mắt lại, trong tầm mắt xuất hiện một bóng mờ màu vàng. Hình bóng của người kia bị mặt ánh mặt trời bao phủ một quầng sáng rực rỡ chói lòa, hắn có một gương mặt trắng nõn xinh đẹp, mái tóc đen lấp lánh ánh lên sắc màu đẹp đẽ, cùng một đôi mắt sáng ngời.

Khi anh mở mắt ra lần thứ hai, chàng trai kia vẫn đứng trên cao nhìn xuống anh.

Lý Trình Tú cảm thấy gương mặt mình bỗng nóng bừng lên, chớp mắt hơi nóng đã bừng bừng bốc lên cả đỉnh đầu, anh biết chắc mặt mình đã đỏ ửng.

Chàng trai bình tĩnh thản nhiên kia hiển nhiên rất bất ngờ với chuyện anh đột nhiên đỏ mặt và luống cuống tay chân, hắn nhướng một bên mày, khó hiểu nhìn anh.

"Tôi..." Lý Trình Tú bối rối lồm cồm đứng dậy từ trên đất, phủi phủi quần áo ở phía sau, có hơi căng thẳng nhìn hắn, nuốt nuốt nước bọt: "Xin... Xin chào."

Không thể trách anh căng thẳng đến vậy, thật sự đã lâu rồi không có ai chủ động bắt chuyện với anh, hơn nữa còn là người cực kỳ đẹp đẽ và nổi tiếng ở trường học như thế này.

Anh nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên mình trông thấy Thiệu Quần, khi đó nhìn bề ngoài thì Thiệu Quần chính là một hoàng tử bé cao quý tao nhã. Sau đó mới biết hóa ra ngoại trừ vỏ bọc gạt người ở bên ngoài thì trên thực tế Thiệu Quần chính là một tên lưu manh nhỏ trăm phần trăm, dù là đánh nhau hay kéo băng đi gây sự, hoặc là quấy rối giáo viên bạn học, chuyện gì cũng có mặt hắn tham gia vào.

Lúc anh đứng dậy Thiệu Quần liền lùi về sau một bước, cau mày nhìn quần áo nhăn nhúm dính dầu mỡ trên người anh, trong ánh mắt hiện rõ sự chán ghét không thèm giấu giếm.

Sau khi Lý Trình Tú nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc này thì chợt cảm thấy mất mát, nhưng ngay lập tức đã bình thường trở lại. Dù sao đây cũng là biểu hiện quen thuộc anh thường gặp, anh cũng đã quen cách ứng đối. Im lặng là được rồi, đối mặt với sự ghét bỏ của người khác thì cứ giữ im lặng là tốt nhất, sau đó sẽ không còn ai chú ý đến anh nữa.

Lý Trình Tú cúi đầu, từ từ nghiêng người tránh đi, mắt anh cứ dán vào một ô gạch vuông ở trước mặt.

"Ê, hỏi anh đó, anh ở đây làm gì vậy?" Cậu chủ nhỏ Thiệu Quần rất chi là bực mình với việc người khác ngó lơ mình.

"Nghỉ trưa."

Thiệu Quần vốn dĩ chẳng nghe được giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của anh, hơi hơi khom người xuống: "Gì cơ?"

Lý Trình Tú ngẩng đầu nhìn hắn: "Nghỉ trưa." Nói xong lại có hơi ngây ngốc, trong lòng có một giọng nói nho nhỏ thì thầm, sao trên đời lại có một người đẹp trai như vậy chứ, hàng mi dài cứ chớp chớp, trêu chọc trái tim anh ngứa ngáy chẳng yên.

"Chẳng phải trường học có quy định buổi trưa không cho học sinh ở lại sao, ai cho anh ở đây?"

Lý Trình Tú cũng ngay lập tức đứng hình, cà lăm nói: "Chẳng... Chẳng phải cậu cũng ở đây à..."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ