Chương 43

801 26 8
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

Thiệu Quần nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, trong lòng dù sao cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Chuyện kết hôn hắn không định cho Lý Trình Tú biết, hắn có đám cưới hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến Lý Trình Tú, bọn họ phải ra sao thì cứ thế đó thôi. Nhưng hắn lại không nhịn được nghĩ thầm, nếu như Lý Trình Tú là phụ nữ...

Nếu như anh là phụ nữ thì có lẽ hắn sẽ cưới anh, một người vợ hiền lành dịu dàng, nghe lời biết chăm sóc người khác như vậy, thật sự là trong ngàn người mới có một.

Ai bảo anh không phải phụ nữ làm gì?

Có điều Thiệu Quần quyết định sẽ đối xử thật tốt với anh, Lý Trình Tú không giống những người tình trước đó của hắn. Lúc Lý Trình Tú đến với hắn thì vẫn còn là một chú chim non, từng chút từng chút một trong chuyện đó đều là do hắn đích thân dạy dỗ anh, điều này ít nhiều gì cũng khiến hắn cảm thấy Lý Trình Tú là vật sở hữu riêng của mình. Hơn nữa về sau biểu hiện cũng càng ngày càng tiến bộ, hắn cảm thấy mình rất thích anh, cho dù sau này bọn họ có ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không đối xử tệ với anh.

Hắn nghĩ ngợi một chút, vừa hôn lên bờ vai mịn màng của Lý Trình Tú vừa nói: "Tôi làm bằng lái cho anh nhé, đợi khi nào tôi rảnh thì dạy anh lái xe, ba chiếc trong sân kia anh thích chiếc nào thì lấy cái đó chạy, nếu như không thích thì tôi mua chiếc mới cho anh chịu không?"

Lý Trình Tú khe khẽ lắc đầu: "Không cần, không quen."

"Vậy hôm nào rảnh chọn một người tài xế cho anh nhé, trời lạnh rồi anh đi ra ngoài cũng không tiện."

Lý Trình Tú không hề trả lời. Dù sao thì tất cả đều do Thiệu Quần quyết định.

Thiệu Quần cảm thấy lúc này có lẽ Lý Trình Tú đang rất vui, hắn vuốt ve cơ thể dần ấm lên của anh, làm một đợt trong bồn tắm.

Tháng ngày vẫn cứ thế trôi qua trong vẻ ngoài yên bình.

Điều làm Lý Trình Tú cảm thấy an ủi chút ít trong lòng là Thiệu Quần đối xử với anh nhiệt tình hơn ngày trước rất nhiều. Số lần về nhà ăn cơm tối rõ ràng đã nhiều hơn so với lúc trước, hơn nữa còn thường xuyên đem về cho anh mấy món quà có giá trị không hề nhỏ. Dù sao những thứ này đều là tấm lòng của Thiệu Quần, Lý Trình Tú không nói nhận hay không mà chỉ bày chúng trong phòng. Ngày nào đó anh dọn ra ngoài thì anh cũng sẽ không đem theo.

Còn mấy hôm nữa là đến ngày thi, anh đã bắt đầu tìm công việc.

Cả đời này chưa anh bao giờ mong mình có thể kiếm ra thật nhiều tiền như lúc này.

Mặc dù cuộc sống trước đây có hơi túng thiếu, nhưng anh cảm thấy đủ đầy. Bây giờ lại không giống thế, anh hy vọng mình cũng có thể tặng cho Thiệu Quần những thứ tốt, hy vọng Thiệu Quần có thể coi trọng anh.

Ban ngày sau khi Thiệu Quần đi làm, Lý Trình Tú vẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như thường lệ, lúc ngồi trên ghế sô pha nghỉ giải lao anh lật xem tờ báo ngày hôm nay.

Bình thường anh không xem tivi, lúc thấy buồn chán thì mở báo ra đọc.

Lúc lật đến mục giải trí, bức ảnh đầu đề làm anh bỗng chốc cứng người lại.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ