Phiên ngoại 07

1.5K 45 4
                                    

ĐÊM TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO

Edit & Beta: Mờ Mờ

Buổi tối trước khi trường mẫu giáo khai giảng, Chính Chính phấn khích đến nỗi không ngủ được, liên tục nhún nhảy trên giường, nhưng lúc nghe Lý Trình Tú nói ngày mai không thể đi học với mình, cậu bé lại khóc òa lên.

Thiệu Quần nghe cậu bé khóc mà đau đầu, bèn lôi nó ra ban công đứng phạt ở đó, giơ nắm đấm to thụi nhẹ lên lồng ngực be bé của Chính Chính, hỏi nó: "Chúng ta đã nói đâu ra đó rồi mà, con đến nhà trẻ để làm gì?"

Chính Chính thút thít nói: "Làm quen với bạn mới ạ."

"Đúng, con phải đi làm quen với bạn mới, sau này không được đu theo bố nữa, bố là của daddy..."

Lý Trình Tú đứng đằng sau vỗ vào lưng Thiệu Quần một cái, cười nói: "Nói bậy bạ gì đó."

Thiệu Quần bóp bóp vai Chính Chính: "Nói chung chúng ta đã hứa với nhau rồi, con lớn rồi, đừng có suốt ngày đu theo bố như thế nữa, phải đi làm quen với bạn bè mới. Đến trường mẫu giáo, bạn bè đối xử tốt với con thì con phải đối xử tốt với bạn, nếu bạn mà ăn hiếp con thì con cứ đấm nó..."

Lý Trình Tú lớn tiếng quát: "Nói cái gì linh tinh không!"

Thiệu Quần nháy mắt với anh: "Em đang dạy con mà."

Lý Trình Tú đẩy Thiệu Quần ra, ngồi xổm dưới đất chùi gương mặt nhỏ tèm lem nước mắt nước mũi của Chính Chính: "Mấy đứa nhóc đi nhà trẻ cũng lớn cả rồi, con nít lớn rồi mà khóc nhè đòi bố thì sẽ xấu hổ lắm. Chính Chính, ngày mai con phải cố gắng làm quen với bạn mới, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, có biết không?"

Chính Chính gật đầu, cậu bé nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: "Chẳng phải daddy cũng là con nít sao ạ, sao lúc nào daddy cũng đòi bố."

Lý Trình Tú bối rối chớp mắt.

Thiệu Quần xách thằng bé đi vào phòng trẻ em: "Daddy không phải con nít, daddy là người lớn, chờ khi con trở thành người lớn thì con sẽ hiểu, bây giờ đi ngủ ngay."

"Vậy con cũng muốn trở thành người lớn, con muốn bố..." Chính Chính bị Thiệu Quần bịt miệng ném lên giường, hắn lấy chăn trùm thằng bé lại, hai người cười to đánh nhau trên giường, Chính Chính cũng quên mất mới vừa rồi tại sao lại khóc.

Lý Trình Tú dựa vào khung cửa mỉm cười nhìn bọn họ.

Hai người dỗ Chính Chính đi ngủ, Thiệu Quần đóng cửa lại sau đó ôm Lý Trình Tú bắt đầu giở trò: "Em muốn bà xã, ngày mai bà xã phải đi làm với em, ăn cơm với em rồi đi họp với em luôn."

"Còn dám nói mình là người lớn." Lý Trình Tú cười nói.

"Hửm? Không lớn à?"

"..."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ