Chương 24

608 26 2
                                    

Edit: Rykyu

Beta: Mờ Mờ

"Trình Tú, sao tới cửa anh cũng không đóng lại vậy, không sợ có trộm à?"

Lý Trình Tú từ trên mặt đất đứng dậy, giận dữ nhìn hắn: "Thiệu Quần, cậu........."

"Tôi biết anh muốn nói gì, đừng tức giận nữa mà. Nào, chuyển nhà cũng mệt rồi, trời cũng đã tối, anh còn ngồi ngẩn người ở đây. Tính không ăn cơm sao? Tôi có mang theo cháo mà mà anh thích ăn nè." Thiệu Quần nâng cặp lồng trong tay lên, đặt trên bàn, gọi anh tới ăn.

"Thiệu Quần, sao cậu có thể như vậy?"

Thiệu Quần vẫn thản nhiên như thường mà nhún vai: "Sao thế?"

"Tôi nói rồi, chỗ này, tôi không ở được."

"Nói ra thì cũng rất dài. Hôm đó, tôi cùng ông chủ của anh ăn điểm tâm sáng, tôi ngẫu nhiên nhắc tới điều kiện nơi anh ở không được tốt lắm. Ông chủ của anh cảm thấy thật có lỗi, nếu không phải tài chính của ông ấy có chút eo hẹp thì đã sắp xếp kí túc xá cho các anh từ lâu rồi. Hiện tại vừa đúng lúc ông ấy dư dả chút ít, vì thế liền quyết định trước tiên sẽ thu xếp kí túc xá cho nhân viên có đóng góp cho khách sạn. Ông ấy cảm thấy anh làm việc tại khách sạn cũng đã lâu, năng lực lại tốt, nên quyết định chuẩn bị cho anh một phòng đơn, nhưng nhất thời kiếm đâu ra phòng tốt chứ. Vì thế tôi liền giới thiệu căn hộ tôi mới mua, vốn cũng để không không làm gì, mỗi tháng còn phải mất phí quản lý tài sản, lời không bao nhiêu, còn không bằng cho thuê. Vậy cho ai thuê cũng như nhau, vậy không bằng cho người quen thuê." Vẻ mặt Thiệu Quần vô tội buông lỏng tay, "Trình Tú, đến đây nào, ăn cơm đi."

Một câu nói làm Lý Trình Tú nghẹn họng cả nửa ngày không nói được gì, con mắt trợn tròn mà muốn rớt ra ngoài.

Thiệu Quần đi tới nắm chặt tay anh, kéo anh đi đến bàn cơm: "Đứng đờ ra đấy làm gì? Ăn cơm thôi."

Lý Trình Tú vung tay thoát khỏi nắm tay hắn, mặt tức giận đến đỏ bừng: "Cậu, cố ý...."

"Đúng, là tôi cố ý, nhưng cũng hợp tình hợp lí mà. Phòng này không phải tôi đưa cho anh, mà là ông chủ của anh thuê làm kí túc xá nhân viên cho anh ở."

"Cậu!"

"Trình Tú", Thiệu Quần nắm lấy tay anh một lần nữa, mỉm cười nhìn vào mắt anh, " Trình Tú, không cần tức giận. Tôi biết tôi không nói với anh trước là không tốt được chưa. Chỉ là trước đó anh phản ứng rất gay gắt, tôi sợ anh biết cũng không chịu chuyển tới. Nói cho cùng, không phải do tôi thương anh sao."

Lý Trình Tú sợ nhất là có người mềm mỏng với mình, nên nhất thời có chút dao động.

"Tôi muốn đối tốt với anh, nhưng anh vẫn luôn cự tuyệt ý tốt của tôi. Cứ nghĩ tới anh phải ở nơi như vậy, tôi sẽ rất khó chịu, mùa hè lại còn nóng nực, giao thông thì không thuận tiện, tình hình an ninh cũng không tốt, Trình Tú, tôi quan tâm anh, lo lắng cho anh, chẳng lẽ anh không hiểu sao?"

"Tôi, tôi hiểu rõ, nhưng mà, tôi không thể ở lại phòng của cậu được."

"Trình Tú." Thiệu Quần nhẹ nhàng xoa mặt anh, nhấn mạnh: "Phòng này là tôi cho ông chủ của anh thuê, sau đó ông chủ của anh để cho anh làm kí túc xá. Anh không nợ tôi cái gì cả, bởi vì đây là thứ anh xứng đáng được nhận."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ