Chương 11

590 22 3
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

"Cái dòng lẳng lơ không biết xấu hổ này, mẹ nó ai kêu mày vào đây hả, mày nghèo tới điên rồi hay ngứa mông hả, ngay cả một đám nhóc con vị thành niên mà má nó mày cũng dám đụng vào hả, đây là em trai của bố đấy, con bà nó mày đụng vô chỗ nào trên người nó rồi, hôm nay tao phải băm mày ra mới được!" Nói xong lại đá mạnh vào bụng Lý Trình Tú.

Khắp người Lý Trình Tú đau đớn co mình lại như con tôm, không nói được một lời nào, thậm chí cả tiếng khóc cũng nức nở nghẹn ngào, không thể bật ra ngoài chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Chàng trai kia giơ chân lên còn định đá nữa nhưng bỗng nhiên Thiệu Quần chạy tới đẩy mạnh anh ta ra ngoài, anh ta không hề đề phòng, bị đẩy một cái choáng váng, suýt nữa đã té nhào xuống đất.

Thiệu Quần ngồi xổm trước người của Lý Trình Tú, ánh mắt dữ tợn trừng anh ta: "Anh Diệu, anh ta là bạn học của em."

Lý Văn Diệu sửng sốt, bạnh quai hàm nghiến răng kiềm chế lửa giận: "Mày cái thằng nhóc thúi này..."

Lý Văn Tốn vội vàng nhào tới, kéo cánh tay anh trai gã lại: "Anh, anh ta thật sự là bạn học của bọn em."

Lý Văn Diệu nghi ngờ liếc nhìn gã, sau đó nhìn kỹ lại Lý Trình Tú đang đau đớn ôm bụng khóc khan không thành tiếng, thì thấy đúng thật là một gương mặt non nớt chưa trưởng thành.

Ban nãy anh ta thấy anh ăn mặc như vậy, ánh đèn lại tối, mà anh ta cũng đang nóng giận, chưa thấy rõ nhưng đã chắc chắn anh "bán" ở trong này, mà bây giờ nhìn kỹ lại đúng thật là một đứa trẻ.

Lý Văn Diệu bĩu môi, rầm rì: "Ăn mặc cái kiểu đó, bị điên à." Nói xong cũng không để ý đến anh nữa, kéo tay Lý Văn Tốn: "Đi, về nhà tính sổ với mày."

Lý Văn Tốn mếu máo bị anh ta xách ra ngoài.

Bấy giờ Đại Lệ và Tiểu Thăng mới sực tỉnh lại, bối rối đứng ở đó.

Thiệu Quần im lặng đỡ Lý Trình Tú từ dưới đất lên, nhìn gương mặt tèm nhem nước mắt của anh, trong lòng có hơi khó chịu.

Hắn quay đầu lại nhìn Đại Lệ và Tiểu Thăng nói: "Bọn mình về thôi, đưa tụi bây về nhà trước đã."

"Đừng, cả người mày toàn mùi rượu không, ngồi chung xe với mày thì về nhà mẹ tao đoán ra được mất, tao với Tiểu Thăng đi dạo một vòng bay bớt mùi cái đã rồi tự bắt xe về nhà, còn anh ta..." Đại Lệ nhìn Lý Trình Tú nằm im bên kia: "Mày đưa anh ta về đi, cũng coi như anh gặp xúi quẩy..."

Thiệu Quần gật đầu, không nhìn bọn họ nữa.

Chờ bọn họ đi rồi, Thiệu Quần ngồi xuống bên cạnh Lý Trình Tú, gỡ hai tay đang bụm mặt của anh ra, nhìn một bên gò má của anh sưng phù lên, bên khóe miệng toàn là máu. Sau đó lại kéo áo anh lên, nhìn một mảng tím bầm trên eo của anh. Hắn biết mấy cú ban nãy của Lý Văn Tốn không hề nương tay tí nào, kiểu người thật sự bước chân vào xã hội đen như Lý Văn Diệu thì mấy cú đấm này đến cả người lớn còn không chịu được chứ nói chi một đứa trẻ như Lý Trình Tú.

Trong lòng Thiệu Quần có chút ít áy náy và cảm thông, trong cuộc đời mười mấy năm của hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi với một người.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ