Phiên ngoại 12

1.4K 33 1
                                    

SÓNG GIÓ PHÁ SẢN

Edit: Sweetheart

Năm ngoái Thiệu Quần có đầu tư vào một kế hoạch, bởi vì chính sách thay đổi nên đã đổ sông đổ bể, tổn thất hơn trăm triệu, hắn vẫn coi như nắm bắt tin tức nhanh nhạy nên đã rút tiền sớm, kịp thời ngăn chặn tổn thất, trong ngành không ít công ty máu chảy thành sông.

Công ty bao trùm bởi bầu áp suất thấp, Lý Trình Tú lại còn bị sốt, lăn lộn cả đêm không ngủ ngon được, chỉ có mình Thiệu Quần cứ như không có chuyện gì xảy ra, ở công ty thì cổ vũ tăng sĩ khí cho mọi người, về nhà thì dỗ Lý Trình Tú, cuối tuần còn phải dạy Chính Chính đánh Golf.

Lý Trình Tú không những xót tiền mà còn xót cả tâm huyết mà Thiệu Quần và các công nhân viên đã phải bỏ ra, nhưng anh thấy Thiệu Quần có vẻ cũng không để ý gì nhiều nên cũng không dám thể hiện rằng mình lo lắng, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Thiệu Quần.

Lúc đến giờ tan tầm, Thiệu Quần phải mở họp, cho tài xế đưa Lý Trình Tú về trước, Lý Trình Tú lén lút kéo Thiệu Quần sang một bên: "Tối em có về ăn cơm không?"

"Về chứ, họp xong thì em về."

"Thế anh chờ em."

Thiệu Quần cười cười: "Không cần đâu, anh về trước đi."

"Vậy..." Lý Trình Tú có hơi do dự: "Em muốn ăn cái gì? Lâu rồi anh không xuống bếp, em chọn món đi được không?"

"Không cần chọn món đâu, em thích ăn gì anh biết hết mà." Thiệu Quần sờ sờ tóc của anh: "Đi đường cẩn thận."

Lúc trên đường, Lý Trình Tú gọi điện thoại cho bảo mẫu đi đón Chính Chính, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay tình trạng giao thông cũng khá ổn, không bị kẹt xe, vừa đến nhà nhìn vào đã thấy bảo mẫu đang chơi đùa với Chính Chính.

"Bố ơi." Chính Chính chạy đến ôm chân Lý Trình Tú, sau đó nhìn về phía anh: "Daddy đâu ạ?"

"Em ấy về muộn xíu." Lý Trình Tú bế bé lên: "Hôm nay ở nhà trẻ có vui không nào?"

"Vui ạ, cô giáo chọn con kể truyện vào tuần sau." Chính Chính duỗi ra ba ngón tay, vô cùng kiêu ngạo nói: "Cô giáo chỉ chọn ba bạn thôi đó."

"Giỏi thế cơ à, tối ba dạy con kể chuyện nhé." Lý Trình Tú thả Chính Chính xuống, để bảo mẫu lại trông bé, mình thì đi nấu cơm.

Anh bảo bảo mẫu chuẩn bị toàn món Thiệu Quần thích ăn, dạo này để bù đắp cho tổn thất của việc đầu tư thất bại, bọn họ rất bận bịu, lâu lắm không ăn một bữa cơm ngon rồi.

Khi Lý Trình Tú nấu cơm, Chính Chính thỉnh thoảng lại vào bám lấy anh một lúc, anh vừa chơi đùa với Chính Chính vừa nhanh tay lẹ chân chuẩn bị cơm nước.

Lúc hơn tám giờ, trời đã tối đen rồi, chân trước bảo mẫu vừa đi thì chân sau Thiệu Quần về đến nhà, vừa vào cửa đã kêu gào đói quá: "Vợ ơi có phải anh nấu canh cá chép đậu phụ không? Thơm quá trời."

Chính Chính lại chạy ra ôm chân Thiệu Quần.

Lý Trình Tú cười nói: "Chẳng phải đã bảo rồi à, toàn món em thích ăn thôi."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ