Chương 15

638 23 0
                                    

Edit: Rykyu

Lý Trình Tú đưa tay luồn vào trong cặp, nghĩ lại thấy không an toàn cho lắm. Liền nhét lại túi khăn giấy vào cặp. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, lần trước anh đưa khăn giấy ra đã bị Thiệu Quần cười nhạo một trận, nói chỉ có mấy đứa con gái mới dùng mấy thứ này. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể xé mấy tờ giấy nháp rồi bao lại, lại nhét thêm một đống giấy vào mấy chỗ còn hở, xong rồi mới an tâm vào học.

Anh nghĩ tới thứ đắt tiền như vậy, nếu đánh mất, bán mình đi cũng không bồi thường nổi. Hơn nữa trường cũng không cho phép mang điện thoại di động theo, như đám Thiệu Quần lá gan lớn thì không sao, nếu anh mà bị thầy cô bắt được, cũng không biết nên giải thích làm sao mới ổn.

Vừa tới giữa trưa, anh ôm cặp đặt trên đùi, một bước cũng không rời, mang theo tâm trạng khẩn trương cùng chờ mong chịu đựng đến lúc tan học.

Tan học, quả nhiên Thiệu Quần đến đón anh, chỉ là đã để anh thất vọng rồi, không chỉ mình hắn mà còn thêm ba tên bạn của hắn nữa, một bầy tự theo sát phía sau hắn.

Thiệu Quần chỉ chỉ bọn họ: "Bọn nó muốn tới đó coi."

Lý Trình Tú gật đầu "À" một tiếng, trong lòng không thoải mái. Trong lòng anh coi nơi đó như căn cứ bí mật của anh với Thiệu Quần, giống như ở trên sân thượng trường học vậy, anh từng nghĩ chỉ có anh và Thiệu Quần cùng nhau chia xẻ, nhưng anh cũng không có quyền nói "Không".

Lý Văn Tốn cùng Thiệu Quần bá vai nhau, không biết hai người thì thầm cái gì với nhau, thỉnh thoảng lại cười ha hả.

Lý Trình Tú đeo cặp, cúi đầu đi phía sau bọn họ.

Sau khi vào phòng, Đại Lệ trước tiên phàn nàn một câu: "Nếu phải thuê sao không thuê cái to chút." Nói xong liền nghiêng mình một cái ngã nhào xuống ghế sô pha, thoải mái đến nỗi rên rỉ thành tiếng.

Lý Văn Tốn nháy mắt ra hiệu rồi cười: "Mày thì biết cái gì, này gọi là kim ốc tàng kiều, không thể quá lớn được."

(*) "Kim ốc tàng kiều" dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Thiệu Quần chửi một câu: "Dóc tổ, tụi mày tự chơi một mình đi." Sau đó đi qua túm lấy Lý Trình Tú mặt mũi đỏ bừng, "Qua đây, tôi dạy anh cách sử dụng di động." Nói xong liền lôi anh vào phòng ngủ.

Đại Lệ cùng Lý Văn Tốn ở bên ngoài liền đùa cợt: "Này, nhanh vậy đã động phòng rồi à, không cần phải xấu hổ như vậy chứ."

Lý Trình Tú khó chịu quay đầu lại lườm bọn họ một cái, sau đó bối rối nhìn Thiệu Quần.

"Không có việc gì, lũ tụ nó miệng thúi, đừng để ý tới chúng." Nói xong liền đá cửa một cái, người bên ngoài lại càng ồn ào hơn nữa.

Thiệu Quần kéo anh nằm nhoài trên giường, thân thể hai người kề sát nhau, gần như là đầu tựa đầu, mắt nhìn chăm chú vào cái điện thoại đen.

"Anh coi, rất đơn giản mà, thật ra anh chỉ cần dùng hai chức năng là được, một là gọi, hai là gửi tin nhắn."

Thiệu Quần hí hoáy ấn bàn phím: "Anh ấn nút màu xanh này, sẽ thấy một dãy số được hiển thị, chính là số của tôi, anh có số của tôi là được rồi, muốn gọi cho tôi, cứ nhấn vào hai phím màu xanh này, nhớ kĩ đó."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ