Chương 46

1K 31 15
                                    

Edit: Sweetheart
(Tên nhân vật do Cy kiểm tra và quyết định)

Sau khi ăn cơm xong, Adrian kéo Lý Trình Tú đến salon của cậu, sửa tóc mái cho anh, xong rồi mới vui tươi hớn hở tiễn anh ra ngoài.

Adrian nhiệt tình và thẳng thắn như thế khiến trong chớp mắt Lý Trình Tú cảm nhận được cảm giác có một người bạn, không ngờ lại khiến con người ta vui vẻ đến thế.

Khi xuống xe bus đi về nhà, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lý Trình Tú nhìn màn hình, là Thiệu Quần.

Lý Trình Tú do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn ấn xuống nút nghe: "Alo."

Giọng nói quyến rũ của Thiệu Quần vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Alo, cưng à, nhớ tôi không?"

"Ừ."

"Ừ gì mà ừ. Nhớ hay không nào?"

Lý Trình Tú chần chừ nói: "Nhớ."

"Thế còn tạm được, hai ngày nay anh làm gì thế?"

"Tìm việc thôi. Cậu thì sao, có bận không?"

"Bận chứ sao không." Dường như Thiệu Quần không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói tiếp: "Tôi thật sự rất muốn về nhà sớm chút, ở đây không có gì hay, tôi nhớ anh."

Lý Trình Tú không tự chủ được khẽ cười lên: "Công việc quan trọng."

"Phải rồi, tôi mua nhiều quà cho anh lắm, còn có vài bộ quần áo vô cùng đặc biệt nữa..." Thiệu Quần bắt đầu thích thú cười khúc khích: "Về rồi phải mặc lên cho tôi xem nhé, được không nào?"

Lý Trình Tú không hiểu vì sao, thuận miệng đáp: "Được thôi."

"Ở đây cũng vui lắm, lần sau đưa anh đến chơi."

"Cậu ở đâu?"

"Nói anh cũng không biết..."

Đầu bên kia điện thoại bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lý Trình Tú loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ mềm mại: "Chồng ơi, em đây."

Thân thể Lý Trình Tú cứng lại.

Thiệu Quần bên kia phản ứng lại rất nhanh, nói với Lý Trình Tú: "À, bạn gái của Tiểu Chu đấy, Tiểu Chu vừa bàn chuyện với tôi, giờ đang trong nhà vệ sinh. Cúp trước nhé, tôi đi mở cửa, về rồi nói sau." Nói xong chưa đợi Lý Trình Tú có bất kỳ phản ứng nào đã quyết đoán cúp điện thoại luôn.

Lý Trình Tú nghe tiếng "tút tút" ở đầu bên kia điện thoại, nghĩ lại giọng nữ kia, lập tức dừng lại giữa lối đi bộ.

Anh chỉ hơi chậm hiểu thôi, chứ anh không ngốc.

Hắn có rất nhiều thời gian để gọi điện thoại cho anh sao lại phải nhân lúc nghỉ giữa lúc làm việc? Hơn nữa ban nãy Thiệu Quần cúp rất vội, thực sự có hơi bất thường.

Lý Trình Tú cảm thấy mệt hết cả người.

Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào mà anh bắt đầu hoài nghi tất cả những chuyện về Thiệu Quần? Vì sao hai người bọn họ lại đi đến bước đường này đây?

Anh cảm thấy mình thực sự không chịu nổi, anh quyết định, đợi khi Thiệu Quần về chắc chắn anh phải hỏi cho rõ ràng, nếu không thì những nỗi niềm hoài nghi này sớm muộn gì cũng sẽ dồn nén anh đến sụp đổ.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ