Chương 21

589 20 3
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

Adrian nháy mắt, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, từ cái T shirt cũ mèm rộng thùng thình và chiếc quần jeans bị giặt tới bạc màu, rồi tới đôi giày thể thao bị đứt một khúc dây giày, cuối cùng nhíu nhíu mi.

Lý Trình Tú rụt rè cúi đầu.

Thiệu Quần vỗ vai Adrian: "Đứng ngẩn ra đó làm gì, đổi kiểu tóc nào sáng sủa hơn cho anh ấy đi."

Adrian liếc Thiệu Quần một cái, cười nói với Lý Trình Tú: "Nào, qua đây đi."

Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn Thiệu Quần: "Tôi sao... Cậu dẫn tôi tới, cắt tóc?"

Thiệu Quần gật đầu.

"Tóc tôi không dài."

Adrian bĩu môi lắc đầu: "Tóc thì không dài nhưng chẳng có kiểu dáng gì cả."

Lý Trình Tú ngơ ngác: "Tôi tự, cắt được, vì sao dẫn tôi tới, cắt tóc?"

Adrian "phụt" một tiếng, bật cười: "Thì ra đây là do anh tự cắt hả, hèn chi nhìn xấu như vậy."

Mặt của Lý Trình Tú đỏ bừng: "Hôm nay, không phải làm việc, vậy tôi về."

Thiệu Quần trừng Adrian một cái, vội vàng kéo anh lại: "Cắt tóc cũng là công việc, anh là bếp trưởng món Trung của tôi, hình ảnh của anh cũng là bộ mặt đại diện của tôi."

"Tôi chỉ ở dưới bếp."

"Vậy cũng đâu được, Trình Tú, bây giờ anh đang làm việc cho tôi, anh phải làm theo yêu cầu của ông chủ đi chứ?"

Lý Trình Tú nghĩ ngợi trong chốc lát, cắt tóc cũng không phải chuyện gì quá đáng, nhưng mà anh vẫn cảm thấy mình không phù hợp với những nơi như thế này. Rõ ràng Adrian còn ẻo lả hơn cả anh, nhưng lại tỏa sáng như vậy, mấy người ở đây ai cũng kính trọng cậu, bản thân cậu cũng kiêu ngạo tự tin chẳng khác gì chú chim công rực rỡ, chẳng hề có dáng vẻ e dè. Thật ra anh cực kỳ hâm mộ cậu, đây là kiểu người mà cả đời này anh cũng chẳng thể sánh bằng.

Lý Trình Tú bị một cô bé kéo anh đi gội đầu.

Adrian xua tay một cái: "Để anh gội cho anh ấy."

Vẻ mặt cô bé kia ngạc nhiên: "Thầy tự mình gội đầu cho anh ấy sao?"

"Ừ, em đi chuẩn bị đồ đạc cho anh đi."

Lý Trình Tú nằm trên ghế dài, Adrian vừa gội vừa nhẹ nhàng mát-xa da đầu cho anh. Lý Trình Tú chưa bao giờ được ai đối xử như vậy, hồi hộp ưỡn thẳng cỗ, sợ đầu mình nặng quá đè lên tay người ta.

Adrian cười nói: "Anh đừng căng thẳng, thả lỏng cổ ra đi, đúng rồi, thả lỏng nào, không sao đâu. Cứ để sức nặng của đầu dồn lên tay tôi, không sao cả."

Giọng nói của Adrian mềm mại như nước, nghe tới ấm cả lòng người, anh cũng dần dần thả lỏng.

Adrian nói khẽ trên đỉnh đầu anh: "Tóc của anh mềm quá, sờ rất thoải mái."

Lý Trình Tú không biết phải trả lời thế nào, bèn "Ừm" một tiếng.

"Tôi có thể gọi anh là Trình Tú không?"

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ