Chương 23

611 21 0
                                    

Edit: Rykyu
Beta: Mờ Mờ

Vài ngày sau đó, gần như là mỗi ngày Lý Trình Tú cùng Thiệu Quần đều gặp nhau, Thiệu Quần dẫn anh đi khắp nơi ăn nhậu chơi bời, đối với anh lại quan tâm chu đáo, dịu dàng săn sóc.

Không hề khoa trương chút nào khi nói anh đã ít nhất hai mươi năm chưa từng trải qua sinh hoạt thoải mái như thế.

Không cần đi làm, tiền lương thì vẫn nhận đều đều.

Cảm giác lần đầu tiên được theo đuổi trong đời, được xem trọng, lại có người làm bạn cùng thật tốt. Hơn nữa kiến thức của Thiệu Quần phong phú, dẫn anh đi rất nhiều nơi mới mẻ mở mang kiến thức, mới qua vài ngày đã khiến anh mở rộng tầm mắt, anh không biết thành phố nơi anh ở nhiều năm qua lại còn có nhiều nơi mới mẻ thú vị mà anh chưa từng nghe qua như vậy.

Tuy rằng mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân không thể đắc ý vênh váo, nhưng trong tiềm thức lại chờ mong có thể gặp Thiệu Quần.

Cảm giác này giống với hồi bọn họ mới quen hồi nhỏ giống nhau biết bao nhiêu.

Mỗi ngày đến trường, anh đều mang theo loại cảm xúc may mắn khi thoát khỏi phiền muộn trong gia đình, nhưng sau đó lại dần dần biến thành mong chờ có thể ở sân thượng tầng cao nhất cùng Thiệu Quần yên tĩnh trôi qua giờ nghỉ trưa.

Thiệu Quần vẫn giống như lúc đó, tựa như vì anh mà mở ra một cánh cửa, đưa anh đến một thế giới mới, sẽ đem mọi phiền muộn ngổn ngang đó ném ra sau cánh cửa, đem cái thế giới khiến anh đau lòng, thất vọng, tự ti cùng mệt mỏi tất cả đều ngăn cách ở bên ngoài.

Trong thế giới này không có phiền não, không có hiện thực, anh không hề bị kì thị, bị khinh thường, sống đến hèn mọn chua xót. Ngược lại, cùng Thiệu Quần ở một chỗ, anh được cẩn thận quan tâm, được coi trọng gấp đôi, ngay cả người trước nay vẫn luôn coi thường anh, đều đối với anh tôn trọng hơn. Giống như anh là người quan trọng đến nhường nào, có người yêu thích, yêu mến, sẵn lòng bên anh khiến cho anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Những việc chỉ xuất hiện trong mộng tưởng của anh, Thiệu Quần lại đều có thể vì anh thực hiện từng cái một. Anh chưa bao giờ dám thèm khát hưởng thụ, nhưng anh phát hiện bản thân kháng cự không được mà không ngừng khát vọng.

Huống chi mấy ngày nay, Thiệu Quần cũng không có hành động quá mức nào, có lẽ có vài lần nhưng anh cũng chẳng để ý, đối với Thiệu Quần ngẫu nhiên tỏ vẻ thân mật mờ ám đã tập thành thói quen.

Chớp mắt thời gian diễn ra tiệc rượu ngày càng tới gần, hai tuần đã qua hơn phân nửa, anh liền nảy sinh cảm giác mất mác.

Mộng cho dù có tốt đẹp thì cuối cùng vẫn phải tỉnh dậy.

Hôm nay anh ở nhà một mình, nhìn mặt tường mà ngẩn người.

Mấy hôm nay, Thiệu Quần bộn bề công việc, tuy rằng việc bố trí tiệc rượu về cơ bản đã chuẩn bị xong, chỉ còn một vài việc nhỏ cần bổ sung.

Mỗi ngày đều sôi động vui vẻ, bỗng chốc lại vắng vẻ, thật sự là có chút không quen.

Lý Trình Tú nuốt nước bọt, lật xem thực đơn đã chuẩn bị tốt, xem coi còn có cái gì cần cải thiện.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ