Phiên ngoại 06

1.7K 39 6
                                    

BỮA TIỆC XÃ GIAO CỦA THIỆU QUẦN

Edit: Sweetheart

Thiệu Quần lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, lần mò cởi giày của mình, nhẹ tay nhẹ chân bước vào cửa, khẽ khàng đặt giày xuống sau đó thò tay đi mò tủ giày định đặt chìa khoá lên.

Một tiếng "Cạch" vang lên, đèn phòng khách sáng choang, Thiệu Quần giật mình không kịp đề phòng, chìa khoá rơi "bộp" trên mặt đất, hắn nhắm chặt hai mắt, trong chốc lát vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng.

"Về rồi à." Trong phòng khách trống trải vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ.

Thiệu Quần thở dài một hơi, hơi híp mắt lại, có hơi uể oải nói: "Đánh thức anh à."

"Không, anh đang chờ em."

Thiệu Quần càng áy náy hơn: "Anh chờ em làm gì, đã muộn thế này rồi." Hắn nhìn Lý Trình Tú với cơ thể gầy yếu đang ngồi dựa vào ghế sô-pha, trong cổ áo lộ ra cái cổ thon gầy và xương quai xanh nhô lên lại cộng thêm ngũ quan dịu dàng kia khiến người này nhìn vừa yếu đuối vừa hiền lành.

Sao ăn bao nhiêu cũng không mập lên chứ, buồn chết mất thôi.

Lý Trình Tú nhìn khuôn mặt ửng hồng và bước đi có hơi lắc lư không vững của Thiệu Quần, thầm thở dài trong lòng, đi đến đỡ lấy hắn: "Lại uống rượu nữa rồi, để anh nấu canh giải rượu cho em."

"Đã dặn anh đừng đợi em rồi mà, ngày mai anh còn phải dậy sớm đi làm nữa."

Lý Trình Tú không lên tiếng, cởi áo khoác rồi treo lên giúp hắn sau đó đỡ hắn ra chỗ ghế sô-pha, tự mình vào nhà bếp bưng một bát canh ra.

Trong lòng Thiệu Quần ấm áp thoải mái, trên đời này còn ai dịu dàng hiền lành hơn vợ hắn sao.

Lý Trình Tú yên lặng nhìn hắn uống hết bát canh rồi lập tức định đi cất bát.

Thiệu Quần giơ tay bắt lấy tay anh: "Kệ nó đi, để mai nhân viên theo giờ đến dọn cho, anh mau mau đi ngủ đi."

"Em đi ngủ đi, anh dọn dẹp chút đã." Lý Trình Tú cúi đầu cầm lấy bát đũa đi đến nhà bếp.

Thiệu Quần ngồi lặng người trên sô-pha một lúc, hôm nay hắn uống không nhiều, đầu óc vẫn coi như tỉnh táo, suy xét một lúc, cảm xúc của Lý Trình Tú hôm nay hình như hơi sai sai thì phải? Hắn cào cào tóc, đứng dậy đi theo vào nhà bếp: "Cục cưng ơi, có phải anh giận rồi không? Em biết dạo này em về nhà hơi trễ, nhưng mà chẳng phải gần cuối năm rồi đấy ư, phải đi xã giao nhiều lắm."

"Ừ, anh biết mà." Lý Trình Tú vùi đầu rửa bát.

"Uống rượu cũng hết cách rồi, em cũng không muốn biết."

"Ừ, anh biết mà."

Thiệu Quần nhíu nhíu mày, ôm lấy eo anh từ sau lưng, nũng nịu nói: "Nếu anh không vui thì cứ nói ra đi, đừng giữ trong lòng nhé."

Lý Trình Tú quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười: "Anh không không vui đâu."

Thiệu Quần hôn hôn lên gò má của anh: "Chuyện làm ăn ấy mà, em thật sự hết cách rồi, chờ sang năm mới em sẽ ở cùng anh."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ