Phiên ngoại: Kỷ Niệm 10 Năm

2.2K 47 8
                                    

KỶ NIỆM 10 NĂM – NĂM THÁNG

Edit: Mờ Mờ

Vào ngày 9 tháng 2, Thiệu Quần thức dậy từ sớm, hắn rón ra rón rén bước xuống giường để tránh đánh thức người bên gối, đến phòng khách vệ sinh cá nhân sau đó chạy đi chuẩn bị bữa sáng. Đến khi Lý Trình Tú thức dậy, hắn sẽ vờ như bình tĩnh để được anh khen.

"Sao em thức sớm vậy?" Lý Trình Tú hớn hở nói: "Còn nấu bữa sáng nữa à?"

Thiệu Quần xoa mái tóc mềm mại của Lý Trình Tú: "Em nấu bữa sáng làm anh ngạc nhiên lắm à? Cũng đâu phải lần đầu tiên em nấu đâu."

"Ừm, chắc là lần thứ ba rồi." Lý Trình Tú giả bộ nghiêm túc đếm số.

"Anh chê em không biết làm việc nhà à." Thiệu Quần cười nói: "Vậy anh đi lo chuyện công ty nhé, em ở nhà làm việc nhà cho anh được không?"

"Ai thèm lo cả đống công ty đó của em, mệt lắm." Lý Trình Tú ghé tới ngửi cháo thập cẩm: "Thơm thật, tay nghề cũng ổn đó. Nếu Chính Chính có nhà thì tốt rồi, cho nó ăn thử bữa sáng cho chính tay em nấu."

"Kệ nó, bà xã, ăn sáng trước đã."

Ăn uống xong xuôi, Lý Trình Tú nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Hôm nay tranh thủ đi sớm một chút, đỡ phải kẹt xe vào giờ cao điểm buổi sáng."

"Hôm nay chúng ta không đi làm."

"Hửm? Sao vậy?"

"Không muốn đi làm." Thiệu Quần nháy mắt một cái: "Em nghĩ một ngày tốt như thế này thì không nên đi làm." Đó giờ hắn không nói với Lý Trình Tú rằng hắn xem ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người, bởi vì đây là ngày bọn họ gặp lại nhau sau khi lớn lên. Nhưng e rằng cuộc gặp lại này cũng không phải là kỷ niệm đẹp đẽ gì đối với Lý Trình Tú, cho nên hắn không dám nói, hằng năm vào ngày này, hắn chỉ có thể âm thầm chúc mừng mà thôi.

Lý Trình Tú bất đắc dĩ nhìn hắn: "Đã lên chức bố người ta cả rồi, sao vẫn còn nông nổi như vậy."

"Muốn lười một hôm cũng không được à? Khó khăn lắm Chính Chính mới đi học, chúng ta thư giãn một chút thôi được không?"

"Được rồi, vậy nghe lời em, thật ra anh cũng có chuyện cần làm, gần đây bận quá."

"Chuyện gì vậy?" Thiệu Quần hơi háo hức hỏi.

"Anh muốn sắp xếp quần áo trong nhà, cái nào không mặc thì đem đi quyên góp, đúng lúc cần đổi quần áo theo mùa rồi."

"... Ồ." Thật ra Thiệu Quần đã đặt trước nhà hàng và khách sạn, nhưng đi trễ một chút cũng không sao.

Năm ngoái bọn họ mới mua căn hộ thông tầng nằm ở trung tâm thành phố này, rất thuận tiện cho bọn họ đi làm và Chính Chính đi học. Từ khi chuyển đến chỗ này, Lý Trình Tú vẫn chưa có thời gian dọn dẹp phòng để đồ.

Anh ngồi chồm hổm giữa căn phòng để đồ to khủng khiếp, lúc đang giở quần áo của Thiệu Quần lên, anh sơ ý đụng vào một ngăn chứa rất bí mật, ngăn chứa hé ra giống như một cánh cửa, một cái két sắt nhỏ xíu xuất hiện trước mặt anh.

Lý Trình Tú sững sờ.

Rõ ràng cái két sắt bí mật này là của Thiệu Quần, tuy rằng mỗi người đều có bí mật riêng tư, dù là người thân trong gia đình như bố mẹ con cái thì cũng chưa chắc gì có thể chia sẻ hết tất cả mọi chuyện của mình. Anh không để ý trong đó đựng cái gì, nhưng mà việc Thiệu Quần lén giấu một cái két sắt bí mật sau lưng anh cũng làm anh cảm thấy rất khó chịu.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ