Chương 52

1.1K 36 11
                                    

Edit: Sweetheart

Buổi tối, Lê Sóc đến nhà Lý Trình Tú.

Dạo này sau khi tan tầm anh ta đều sẽ đến chỗ Lý Trình Tú ăn cơm, dù phải tăng ca đến khuya cũng phải ghé qua ăn bữa khuya mới chịu.

Lý Trình Tú cũng chuẩn bị xong cơm nước cho anh ta từ sớm rồi.

Anh vừa mở cửa đã sợ hết hồn vì gò má bầm tím của Lê Sóc.

"Đây là bị sao thế?"

Lê Sóc cười cười: "Không sao đâu."

Lý Trình Tú để anh ta vào trong nhà, ở phía sau hỏi đến cùng: "Đau không? Rốt cuộc là làm sao thế?"

Trong ấn tượng của cậu, Lê Sóc không phải người nóng tính, anh ta luôn vô cùng tỉnh táo phân tích mặt có lợi và hại của mọi việc, ít khi làm ra những hành động vô dụng, dù cho có gặp cướp, sợ cũng sẽ bình tĩnh đưa tiền để tránh gặp phiền phức.

Lê Sóc như thế thì sao có thể đánh nhau với người ta cơ chứ?

Lê Sóc quay lưng về phía anh, móc áo khoác lên trên móc áo: "Hôm nay Thiệu Quần đến công ty tôi."

Lòng Lý Trình Tú run rẩy, sự đau khổ tràn ra giữa đôi mày.

Lê Sóc quay đầu lại, hờ hững cười nói: "Lâu lắm rồi chưa đánh nhau với ai, cuối cùng cũng xem như xả được cơn tức nghẹn trong lòng."

Lý Trình Tú hổ thẹn nhìn anh ta: "Thế à..."

Lê Sóc phất tay chặn lại câu xin lỗi của anh: "Ầy, đừng nói xin lỗi, cậu không có lỗi với tôi. Tôi không cho hắn một bài học thì tôi càng khó chịu."

Lý Trình Tú bế Trà Bôi ngốc nghếch trừng trừng mắt lên trên sô-pha: "Tìm thuốc đã."

"Không cần." Lê Sóc tiến lên một bước, kéo tay anh lại: "Xử lý rồi, không sao đâu, vài ngày là tiêu sưng thôi."

Lý Trình Tú có hơi ngại ngùng đứng đó, cũng ngại rút tay về.

Lê Sóc dịu dàng nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Có thứ này muốn tặng cho cậu, chắc chắn cậu sẽ thích."

Lý Trình Tú gật đầu.

Lê Sóc móc một cuốn sổ bìa màu hồng từ trong túi quần ra, giơ trang bìa lên trước mặt anh: "Chứng nhận kế toán sơ cấp của cậu này."

Lý Trình Tú lập tức mở to đôi mắt.

Cái chứng nhận vốn đã bị anh quên đi này dường như lập tức kéo anh về thực tế. Vài tuần nay, anh cứ như đang sống ở trong cơn mơ. Anh tự khép kín mình, bao vào trong một cái vỏ cứng, tựa như chỉ như thế thì mới có thể chống lại những thương tổn đến từ bên ngoài.

Nếu để anh nghĩ lại thì dường như anh không thể nhớ xem trong khoảng thời gian này mình đã làm gì.

Nhìn chằm chằm vào bất kỳ ngóc ngách nào trong phòng thôi là cũng có thể ngơ ngẩn cả ngày rồi.

Thiệu Quần thì lại như một khối u ác tính không ngừng lan rộng trong đầu anh, cách duy nhất để thoát khỏi cơn đau là cố gắng khiến đầu óc mình trống rỗng, chỉ có cách này thì anh mới có thể bảo vệ mình.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ