Chương 41

826 30 5
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

Hai người vừa bước vào cửa Thiệu Quần đã đè Lý Trình Tú lên vách tường, chộp lấy cánh tay anh ép vào giữa bức tường và cơ thể mình, hắn nhìn từ trên cao xuống, trợn mắt tức giận nhìn anh chằm chằm.

Lý Trình Tú dè dặt lên tiếng: "Thiệu Quần, đừng tức giận..." Anh muốn giải thích nhưng mà đến tận lúc này anh vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc Thiệu Quần tức giận vì anh không về nhà, hay tức giận vì anh đi ăn cơm chung với Lê Sóc, nói tóm lại, Thiệu Quần rất tức giận.

"Bây giờ anh ngon lành rồi nhỉ, dám giấu tôi đi ăn tối với thằng khác à?"

"Chỉ là... Đồng nghiệp, chúng tôi."

Thiệu Quần quát lên: "Đứa mù cũng nhìn ra được thằng già dê kia đang nghĩ cái gì!" Hầu kết của hắn lên tục chuyển động lên xuống, làm cách nào cũng không thể xuôi được cơn tức giận trong lòng mình.

Hắn biết bản thân mình phản ứng hơi lố quá, nhưng hắn thật sự không thể nhìn được cảnh Lý Trình Tú ở chung với những gã đàn ông khác. Đây là đồ chơi hắn nuôi, không có hắn thì Lý Trình Tú suốt ngày vẫn mang dáng quê mùa bần hèn kia, có thể trổ mã ngon lành được như bây giờ sao? Mẹ kiếp ai dám dòm ngó thèm thuồng thì đi chết hết đi.

Lý Trình Tú bị tiếng quát của hắn làm chấn động cả màng nhĩ, có hơi chột dạ nhìn ta. Anh không dám tưởng tượng đến cảnh nếu như Thiệu Quần biết được hôm nay Lê Sóc nói gì với anh thì còn giận tới mức nào nữa.

"Anh ấy chỉ là, ông chủ."

"Chỉ là ông chủ? Thằng già dê kia nhìn bề ngoài cũng đàng hoàng lắm, trước đó không phải anh còn rất ngưỡng mộ gã ta à? Bảo gã xuất sắc đến cỡ nào, giỏi giang đến cỡ nào, bây giờ gã ta chấm trúng anh rồi chắc anh mừng lắm nhỉ?" Từ đó đến giờ Thiệu Quần vẫn luôn nghĩ rằng hình ảnh của một gã kế toán gần bốn mươi tuổi mà Lý Trình Tú thường nhắc tới phải là một tên cù lần ù lì cục mịch, vì thế hắn cũng buông lỏng cảnh giác. Không ngờ rằng hôm nay gặp anh ta, cũng rất đỏm dáng, cái kiểu chưa từng trải sự đời như Lý Trình Tú  mà gặp phải thì lại chả xao xuyến, vừa nghĩ đến sự tôn thờ nể phục của Lý Trình Tú dành cho anh ta là hắn lại thấy cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu.

"Không có, Thiệu Quần, anh ấy thật sự, chỉ là ông chủ của tôi."

"Vừa đưa anh về nhà vừa mời anh ăn cơm, còn dẫn một thực tập sinh nho nhỏ như anh đi tham gia buổi đấu thầu, rõ ràng là anh ta nhìn trúng anh rồi. Anh cũng vâng lời lắm nhỉ, ăn tối vui vẻ lắm nhỉ? Có phải thú vị hơn nhiều so với việc ăn tối cùng tôi không?"

Sắc mặt Lý Trình Tú tái mét: "Thiệu Quần, cậu hiểu lầm rồi."

"Tôi hiểu lầm? Từ khi anh đi làm cái công việc quỷ quái này thì ba ngày hết hai ngày là chẳng về nhà ăn cơm, có hôm còn về nhà muộn hơn cả tôi. Nhìn cái dáng vẻ ân cần ngày hôm nay của thằng già dê kia thì chắc hai người thân thiết không phải chỉ mới ngày một ngày hai thôi đâu nhỉ, ai biết trước đó mấy người có liếc mắt đưa tình gì với nhau không chứ?" Thiệu Quần càng nói càng thấy tức hơn, hắn biết chỉ bằng cái lá gan kia của Lý Trình Tú thì đời nào anh dám cắm sừng hắn đâu, nhưng hắn cứ thích nói vậy đó, để rồi nghe được lời phản bác từ chính miệng của Lý Trình Tú.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ