Chương 05

801 33 0
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

Thật ra Lý Trình Tú họ Lý.

Trong trường học có rất ít người biết được chuyện này.

"Trình" là họ mẹ của anh, có lẽ là vì ban đầu giáo viên gọi anh là Trình Tú nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh tên Trình Tú.

Trong trường học này vốn dĩ chẳng có ai sẽ để ý tới việc rốt cuộc Lý Trình Tú họ gì hoặc là tên anh viết như thế nào, cho dù từ cấp hai đến cấp ba tất cả mọi người đều biết anh.

Hễ có học sinh nào nhắc đến anh, bọn họ đều dùng một cái biệt danh mà tất cả mọi người đã đặt để hình dung anh: thằng ẻo lả. Trong cuộc đời đến trường của tất cả mọi người đều sẽ một lần gặp được người như vậy.

Tuy rằng bọn họ nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là con trai, nhưng một số hành động, cách nói năng, cách bọn họ đối xử với người khác đều làm người ta cảm thấy nữ tính ẻo lả.

Lý Trình Tú chính là người như vậy, dù là hành động, cách nói chuyện hay tính tình của anh đều chẳng ra dáng đàn ông.

Thật ra dáng dấp của Lý Trình Tú cũng rất được, da dẻ trắng mịn, mặt mày đoan trang chính chắn, đường nét cũng rõ ràng, thành tích học tập lại rất tốt, nếu anh không phải kiểu người như vậy thì chắc chắn cũng có rất nhiều bạn gái yêu thích anh.

Dù cho anh là đứa ẻo lả nhưng chỉ cần tính tình hoạt bát cởi mở, thì ngoại trừ ấn tượng đầu tiên làm người ta khó chịu ra, dần dà ở chung với nhau một thời gian dài cũng sẽ có nhiều người chấp nhận anh.

Nhưng anh thật sự làm cho tất cả mọi người khó chịu bài xích. Bởi vì khắp người anh lúc nào cũng tỏa ra những thứ mùi làm cho người ghét bỏ không chịu được. Nếu không phải là mùi rượu hôi rình thì cũng là mùi dầu mỡ thức ăn trong bếp, hoặc là trộn lẫn cả hai thứ mùi này. Suốt nguyên học kỳ cũng chẳng thấy anh thay quần áo được bao nhiêu lần, ngay cả giáo viên lâu năm có thái độ tốt nhất, bình tĩnh nhất mà gặp anh thì cũng không nhịn được phải cau mày đi đường khác.

Cách anh nói chuyện với mọi người cũng rất u ám, một thằng nhóc choai choai mười ba, mười bốn tuổi mà còn ốm hơn cả con gái, lúc đi đứng cũng nhẹ nhàng cúi đầu thật thấp, dáng vẻ yếu đuối nhát cấy rất tối tăm không chút sức sống.

Có người bảo khi còn nhỏ anh cũng không tệ hại tới mức đó, tuy rằng trong nhà cũng không dư dả gì, người cũng ốm nhom gầy teo như thế này, nhưng ít nhất ăn mặc còn sạch sẽ tươm tất, chẳng có cái kiểu quái thai suy dinh dưỡng như thế. Sau đó có người bảo bố anh đi theo người phụ nữ khác, ngoại trừ một căn phòng rách nát thì gom đi hết chẳng chừa lại thứ gì, thế là mẹ của anh mỗi ngày đều chết chìm trong men rượu, chẳng quan tâm gì đến anh nữa.

Anh có thể thi đậu vào trường trung học trọng điểm tốt nhất thành phố cũng là dựa vào sự cố gắng của chính mình. Nghe nói anh chính là một trong số ít những người ở huyện bọn họ thi đậu vào trường này, thế là huyện cũng tài trợ tiền cho anh đi học. Nếu không phải như vậy thì ở ngôi trường cao quý tiện tay túm đại một người học sinh cũng là con ông cháu cha hoặc là con nhà giàu như thế này đâu phải là nơi mà anh có thể bước vào.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ