Chương 09

567 21 0
                                    

Lý Trình Tú vào nhà vệ sinh rửa mặt mấy cái mới tỉnh táo hơn một chút, sau đó ngập ngừng bước ra ngoài, anh vừa ngồi xuống đã nói: "Không phải nói học thêm sao."

Lý Văn Tốn uống một hớp trà lạnh, qua loa nói: "Ừ ấy, học thêm, bây giờ học đây."

"Bây giờ, ở đây? Học như thế nào?"

"Học tiếng Anh đó, anh dạy cho bọn tôi mấy thứ trên bàn ăn này tiếng Anh nói như thế nào đi."

Lý Trình Tú đực mặt ra, có hơi xấu hổ, chần chừ nhìn mấy thứ trên bàn ăn, sau đó thật sự nói ra: "Cái này, đôi đũa, là chopsticks, lớp Bảy đã học chưa? Biết phiên âm không?"

Thiệu Quần sặc nước phun hết ra ngoài, nhìn anh giống như thằng điên.

Đại Lệ dựa vào bờ vai Tiểu Thăng: "Đọc thiệt kìa, trời ơi, há há há há há há."

Mặt Lý Trình Tú bỗng đỏ bừng lên, hoảng hốt cầm đôi đũa: "Không phải, muốn tôi dạy sao..."

Lý Văn Tốn cầm khăn ăn lau miệng, cười nói: "Chúng ta đổi sang nơi khác dạy học thực tế nhé, đi thôi."

Lý Trình Tú bị bọn họ lôi lên xe, nhìn sắc trời dần tối ở bên ngoài, bèn bàn bạc lại với Lý Văn Tốn, nói: "Hôm nay đã trễ rồi, không thì để hôm khác lại dạy kèm được không."

"Tối cái gì mà tối, còn chưa tới chín giờ mà."

Từ trung tâm thành phố về tới nhà anh phải đi xe mất hai tiếng, nếu như bây giờ còn không về thì lúc tới nhà cũng hơn nửa đêm rồi.

Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của bọn họ thì anh không muốn đi cũng không được.

Trong lòng anh rất lo lắng, chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ khởi động xe hơi chạy đến một nơi xa lạ anh không biết tên.

Cuối cùng xe dừng lại trước một quán bar như chìm ngập trong đèn đuốc chói lòa.

Lý Trình Tú trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Tuy rằng từ đó tới giờ anh chưa bao từng đến những chốn như thế này, nhưng ít nhiều cũng từng nghe tới, anh được dạy bảo rằng những nơi như phòng trà, vũ trường hay quán bar là chỗ không dành cho người tốt và trẻ con, bọn họ không được vào đó.

Nhìn đám trai gái ăn mặc đẹp đẽ ra vào không ngớt kia, trực giác Lý Trình Tú mách bảo bọn họ cũng không phải người tốt lành gì. Đàn ông thì diện đồ lòe loẹt, phụ nữ thì ăn bận thiếu vải, anh không dám nhìn nhiều nữa.

Thiệu Quần lôi anh khỏi xa, đẩy anh vào bên trong.

Lý Trình Tú hét lên một tiếng: "Làm gì vậy."

Từ đầu đến giờ anh cứ nói chuyện thì thầm như tiếng muỗi vo ve, bỗng nhiên la to như vậy làm tất cả mọi người sợ hú hồn.

Lý Văn Tốn chau mày nói: "Vào chơi thôi."

Cả người Lý Trình Tú run bần bật: "Chơi... Chúng ta mới, mới lên cấp hai thôi mà, bọn họ cũng không cho, cho chúng ta vào đó, sao có thể đến cái chỗ, chỗ như thế này, để chơi chứ."

"Chỗ này anh tôi mở, không sao cả."

"Không được, những chỗ như thế này, không hợp... Ở bên trong rất hỗn loạn, đừng vào đó, chúng ta đi thôi."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ