Chương 19

604 20 2
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

"Chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi, còn chưa cùng nhau ngồi xuống ôn lại chuyện cũ cho đàng hoàng nữa, anh chỉ mời bạn học cũ ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng chứ nhỉ?"

Lý Trình Tú suy nghĩ một lúc lâu mới uể oải nói: "Nhà của tôi rất bừa bộn."

Thiệu Quần bật cười ha ha vài tiếng: "Không sao cả, tôi không để ý đâu."

Lý Trình Tú cắn răng nói: "Tôi, cảm thấy, không, hay."

"Ồ, sao lại không hay."

"Tôi cảm thấy... Nhà của tôi, không tốt, cậu không quen."

Thiệu Quần duỗi tay ra xoa đầu anh: "Chỗ mà anh ở thì sao tôi lại không quen cho được."

Câu nói này, dù là ý nghĩa hay giọng điệu đều cực kỳ mập mờ, Lý Trình Tú hơi ngơ ngác, cũng nghe ra được có chỗ sai sai.

Thiệu Quần không đợi anh nhận ra được, đã kéo tay anh, giọng điệu năn nỉ ỉ ôi còn có đôi chút nhõng nhẽo: "Trình Tú, cho tôi tới đi mà, tôi muốn ăn cơm anh nấu."

Lý Trình Tú ngẩn ngơ.

"Trình Tú, trừ phi là anh vẫn còn ghét tôi, có phải anh vẫn còn ghét tôi đúng không? Lúc trước tôi rất khốn nạn, nếu như anh còn ghét tôi thì anh cứ đánh tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không đánh trả."

"Không..." Anh chẳng muốn nghe lại bất cứ chuyện gì liên quan tới quá khứ ngày xưa nữa, đặc biệt là từ miệng Thiệu Quần nói ra, nghe nó cực kỳ nực cười.

Thiệu Quần vội vàng nói: "Nếu đã không phải thì mời bạn cũ tới nhà ngồi một chút có gì đâu mà không được? Anh sợ tôi ăn hết của nhà anh hay là sợ tôi ăn thịt anh?"

Chẳng hiểu vì sao Lý Trình Tú lại thấy lỗ tai nóng lên, thật sự anh không nghĩ ra lý do nào thích hợp để từ chối không cho Thiệu Quần tới nhà anh, hết cách rồi nên chỉ đành nói: "Chúng ta, vẫn nên, ra ngoài ăn đi."

"Không, tôi không muốn ra ngoài ăn nữa, tôi muốn tới nhà anh cơ."

Lý Trình Tú đứng hình không thể nào trả lời.

Anh cứ thế mơ mơ màng màng dẫn Thiệu Quần về nhà.

Nhà của anh ở trong khu chung cư tập thể, khu nhà cũng đã lâu đời rồi, bờ tường bên ngoài chẳng thể nhìn ra được màu sắc vốn có nữa. Khu nhà có bảy tầng, nhưng cũng chẳng có thang máy, mà Lý Trình Tú lại ở trên tầng cao nhất.

Khi ấy anh thuê tầng cao nhất này vì nó rẻ nhất, vừa với túi tiền của anh, do tầng lầu cao nên lên xuống cũng khó khăn, hơn nữa tới mùa hè thì ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng lên lầu, căn phòng của anh chẳng khác gì cái lò nướng.

Tuy rằng bây giờ mặt trời chiều đã lặn về phía Tây, Thiệu Quần có thể tránh khỏi buổi trưa nóng nhất trong ngày, nhưng hơi nóng trong phòng vẫn chưa tản đi được bao nhiêu. Sau khi hắn đỗ xe ở bãi đất trống cách đó hơn cả hai trăm mét, mình mẩy mướt mát mồ hôi lội bộ lên tầng bảy, ai ngờ là vừa mới mở cửa ra đã bị một luồng hơi nóng phả vào mặt, suýt chút nữa đã xông hắn ngất lịm đi.

Hắn cực kỳ sợ nóng, giữa hè gay gắt, chỗ nào mà không có máy điều hòa thì dường như hắn chẳng bao giờ lết xác tới. Lúc này đối với hắn chẳng khác gì là tự hành hạ mình.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ