Chương 36

604 26 6
                                    

Dịch: Ivy

Lúc Thiệu Quần về đến phòng, Lý Trình Tú đã ngủ say rồi, nhìn Lý Trình Tú như chú mèo cuộn tròn trong chăn, gương mặt lúc ngủ trầm tĩnh vô tội, không chút phòng bị.

Thiệu Quần vốn là đã quỳ một chân lên giường, lại đứng dậy, quay người đi tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới ôm lấy Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú nhạy cảm, Thiệu Quần ôm lấy anh anh liền tỉnh giấc, nhẹ nhàng nói: " Chơi xong rồi?"

" Ừm"

" Mệt rồi thì ngủ đi."

"Ừm" Thiệu Quần ôm chặt anh trong lòng, hôn lên tóc anh: " Bảo bối, ngủ đi."

Buổi sáng thứ hai sau khi tỉnh lại, Lý Trình Tú cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhìn thấy Thiệu Quần ngủ thật ngon trên giường, trong lòng có từng trận ngọt ngào. Anh trước giờ chưa từng thử cảm giác đắm chìm trong quá nhiều hạnh phúc, dường như có được cả thế giới, làm anh muốn thời gian dừng lại tại giây phút này.

Anh lại nằm lại lên giường, mặc dù dậy rồi nhưng không lên tiếng, dựa vào ngực của Thiệu Quần, im lặng nhìn gương mặt anh tuấn thu lại sự kiêu ngạo và sắc bén thường ngày đang ngủ say, lộ ra vài phần điềm tĩnh và đơn thuần.

Lý Trình Tú cẩn thận dùng tay vẽ theo đường nét trên khuôn mặt hắn, từ trán trơn bóng, đến hốc mắt sâu hút, lại đến sóng mũi cao thẳng tắp, sau đó trượt tới bờ môi mỏng, rồi tới chiếc cằm hoàn mỹ.

Chiếc mũi này sao lại cao như vậy, sao lại có thể có người đẹp như vậy, mà lại nằm bên cạnh anh...

Mặt Lý Trình Tú nóng lên, chôn mặt vào bờ ngực rắn chắc ấm áp của Thiệu Quần, lặng lẽ đặt tay lên eo hắn, cẩn thận ôm chặt.

Thiệu Quần chưa tỉnh, anh cũng không dám đụng lung tung, sợ ồn ào làm hắn tỉnh, liền yên tĩnh co lại trong lòng hắn, ngửi thấy hương thơm ấm áp dễ chịu trên người hắn.

Thiệu Quần ngủ dậy đã là buổi trưa. Hắn gọi điện thoại gọi bữa trưa, không tốn bao nhiêu thời gian, bồi bàn của khách sạn lần lượt mang đồ ăn vào, hai người ngồi vào cái bàn, ngồi trên chiếc đệm nhỏ ăn cơm.

Vừa ăn cơm xong, điện thoại của Thiệu Quần liền reo.

Hắn nhìn vào số hiển thị, cầm điện thoại đi ra ngoài, mới nghe máy.

" Ừm, chị."

" Ừm."

" Qua một thời gian nữa đi, gần đây đang bận."

" Mấy ngày trước em gọi điện cho ba, tụi em không sao."

" Chị nhờ em tìm bản chính của văn kiện xem xét hành chính em tìm được rồi, đợi thứ 2 em đi làm rồi gửi tới cho chị."

" Ừm, thật tốt, yên tâm đi, chị với anh rể vẫn ổn chứ?"

" Qua thời gian này em tới Bắc Kinh thăm mọi người, Nhân Nhân cũng đi học rồi nhỉ?"

" Được, như vậy đi."

Thiệu Quần cúp điện thoại, dựa vào tường thở dài một hơi, vừa định về phòng, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một người có vẻ ngoài tàn ác một bộ mặt khiêu thích, khoanh tay chặn đường hắn.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ