Chương 17

547 24 0
                                    

Edit: Rykyu

Beta: Mờ Mờ

Thầm muốn rời đi nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại trong lớp học, nhìn bầu trời dần tối đi.

Trong lòng ẩn chứa một suy nghĩ khiến cho anh không có cách nào không ở lại, đối diện với căn phòng vắng vẻ u ám, trộm ảo tưởng, Thiệu Quần có thể cho anh một lời giải thích, hoặc có thể là một chút an ủi.

Mấy ngày vừa rồi anh mệt mỏi đến không chịu nổi, lại chờ mãi liền ghé lên trên bàn học ngủ gục. Đến khi bị lạnh làm cho bừng tỉnh, vừa nhìn bên ngoài cửa sổ, vậy mà trời cũng đã tối đen rồi.

Nhìn thấy phòng học rộng lớn không người, quạt chập chờn đong đưa, bảng đen u ám, đều là những thứ bình thường vẫn thấy, vào buổi tối ở khuôn viên vắng vẻ lại lộ ra vẻ đáng sợ như thế.

Lý Trình Tú giật mình, muốn nhanh chóng bật đèn nhìn xung quanh.

Chỉ là đã qúa thời gian tan học, cả khu lớp học đều ngừng cung cấp điện, bốn phía tối đen vắng vẻ, chỉ có chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Lý Trình Tú vội vàng đẩy cửa ra, anh nhìn khoảng không trên hành làng, bóng tối kéo dài như vô tận, kéo dài thẳng tới cuối con đường, anh còn chưa bước đi mà hai chân đã nhũn ra, chỉ có thể vịn tường đi tới cầu thang.

Ánh trăng chiếu không đến chỗ cầu thang, lại là một khoảng tối vô tận, anh chỉ có thể sờ soạng đi xuống.

Bốn tầng lầu ngắn ngủi, bình thường anh đều chạy như bay xuống không tới một phút, bây giờ lại tựa như quãng đường dài nhất anh đã đi trong cuộc đời mình.

Cảm giác như từ bốn bức tường trắng bị bóng tối bao phủ bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một quái thú không tên, sẽ từ một góc tối tăm nào đó xồ ra nuốt chửng lấy anh. Bạn sẽ không biết sau lưng là cái gì, cũng không rõ bên cạnh có cái gì, vươn tay sờ soạng lan can, giây tiếp theo sẽ lại gặp phải cái gì. Trong lúc này sẽ nhịn không được mà suy nghĩ lung tung rồi tự dọa bản thân kinh hãi đến tột độ.

Lý Trình Tú biết mình bị chơi đểu, trong lòng vừa giận vừa hận lại buồn bực. Hiện tại bị bỏ rơi lẻ loi một mình giữa khu lớp học rộng lớn, buồn bã đau thương bất lực, cảm giác nào dường như cũng bị phóng đại lên vô hạn, dù là sợ hãi hay bi thương. Anh vịn cầu thang đi xuống tới tầng một, hai chân như đã muốn rụng rời, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cả người đầy mồ hôi.

Cửa tầng một quả nhiên là đã khóa, cũng may là cửa sẳt, Lý Trình Tú ôm cửa, đưa mặt qua khe hở lớn tiếng la: "Có ai không, có người nào không? Có ai không."

Anh gào tới xé họng, tiếng vọng trong sân trường vắng vẻ, vọng lại từng hồi, càng khiến người ta khiếp sợ.

Gào chừng mười phút, phía cửa cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng, một người cầm theo đèn pin từ từ chạy tới.

Lý Trình Tú khóc la: "Bác bảo vệ, mau mở cửa thả cháu ra ngoài."

Lão bảo vệ kia từ xa la lên: "Bạn học nhỏ xảy ra chuyện gì vậy? Tan học rồi sao không về nhà đi, sao còn ở lại đây."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ