Phiên ngoại 11

1.5K 36 3
                                    

CHO GÀ ĂN

Edit: Sweetheart

Hôm thứ sáu này, vì toà nhà này phải diễn tập phòng cháy chữa cháy nên được tan tầm sớm.

Lý Trình Tú vui lắm, tuy anh nắm quyền tài chính của toàn bộ công ty trong tay mình nhưng anh vẫn không có tự giác của người làm ông chủ, cứ như các nhân viên khác vậy, cảm thấy được hời vì nghỉ nửa ngày.

Anh đi siêu thị mua vài loại rau dưa tươi mới, định hôm nay về nhà nấu một bữa cơm ngon, khoảng thời gian trước hôm nào cũng tăng ca, lâu lắm rồi chưa tự tay mình vào bếp rồi.

Lúc về đến nhà thì mới hơn hai giờ, vừa mới đến gần sân đã thấy bảo mẫu đang xách hai túi ni lông to đi ra ngoài, khi nhìn thấy anh thì ngây ngẩn cả người.

Lý Trình Tú cười nói: "Chị Cao, hôm nay tôi được tan tầm sớm, cơm tối để tôi làm cho, chị về nghỉ ngơi đi."

Dáng vẻ của chị Cao thì lại có vẻ không biết làm sao, tay xách theo hai túi rác vô cùng ngắc ngứ.

"Sao thế?" Lý Trình Tú ngạc nhiên nói: "Chị đang thu dọn gì thế, sao có nhiều đồ bỏ đi vậy?"

Trong nhà có hai bảo mẫu, ngày nào cũng quét tước, chính anh cũng rất chú ý giữ gìn môi trường sống sạch sẽ gọn gàng, bình thường không thể nào lập tức có nhiều đồ bỏ đi thế này được.

Chị Cao lúng túng cười cười nhưng cũng không nói lời nào.

Trong lòng Lý Trình Tú nghi ngờ, cầm lấy túi rác trong tay cô ta, mở ra xem, bên trong hầu như đều là quần áo nhìn qua có vẻ mới tinh, có com-lê, quần áo bình thường, trang sức và một vài món đồ của trẻ con.

Lý Trình Tú bỗng chốc cáu đến mức nhức hết cả đầu, anh ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên, chỉ thấy rèm cửa sổ vốn hơi hé mở bỗng nhiên bị khép lại rất chi là chột dạ.

Lý Trình Tú xách theo cả hai cái túi, nhanh chân đi vào trong nhà: "Thiệu Quần!"

Một lúc sau, trên tầng mới xuất hiện một đôi chân vừa to vừa dài, Thiệu Quần từ từ đi xuống. Hắn mặc một bộ đồ ở nhà bằng nhung tơ màu xanh thẫm, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, phong cách vừa lười biếng vừa tuỳ tiện, hắn cười trách: "Sao hôm nay cục cưng tan tầm sớm thế?"

"Anh mà không về sớm thì chắc em đã vứt hết cả nhà rồi." Lý Trình Tú lấy quần áo trong túi rác ra: "Mấy cái này chẳng phải em vừa mới mua năm ngoái à? Nó bị làm sao mà em phải vứt nó đi hả?"

"Quá mùa rồi mà." Thiệu Quần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Quá mùa nào hả? Giờ mùa này mặc chẳng phải vừa hay hợp à?" Lý Trình Tú tiếp tục lôi thêm ra, càng lôi ra thì càng giận: "Còn bộ này, bộ này, bộ này còn chưa giặt lần nào y chang như mới này, còn cả quần áo của anh nữa, sao em vứt quần áo của anh? Cả của Chính Chính nữa, cái này năm ngoái mua size lớn hơn năm nay mặc là vừa đây này."

Thiệu Quần cười nói: "Giờ anh nói chuyện càng ngày càng lưu loát, tốt quá."

Lý Trình Tú mím mím môi, trừng mắt giận dữ nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần đi đến, ôm lấy Lý Trình Tú lắc lắc: "Sao mà phải giận thế, anh về nhà sớm, em bỏ hết lịch trình chiều nay đi, không, bỏ cả lịch trình chủ nhật nữa, để Chính Chính ở chỗ chị em, chúng mình đi hẹn hò đi."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ