Chương 47

1K 31 4
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ
(Tên nhân vật do Cy kiểm tra và quyết định)

Sau khi đánh răng rửa mặt xong Lý Trình Tú bèn ôm Trà Bôi nằm trên giường mở lịch ra đếm đi đếm lại.

Còn mấy hôm nữa là biết kết quả thi chứng chỉ kế toán, anh giống như tất cả những thí sinh chờ đợi kết quả thi, bắt đầu thấp thỏm không yên, nhớ lại câu trả lời của mình rồi suy đoán đủ mọi loại khả năng.

Bé Trà Bôi nằm trong lòng anh cứ kêu mãi, một lát sau lại duỗi chân nhỏ cào lên tờ lịch chất lượng kém, nó thấy Lý Trình Tú không thèm quan tâm đến mình, bèn dùng miệng cắn.

Nó cắn một cái làm Lý Trình Tú sực tỉnh lại, vội vàng kéo tờ giấy ra khỏi miệng nó.

Anh túm lấy Trà Bôi rồi lật người nó lại, quay bụng nó về phía mình, dùng ngón tay xoa xoa cái bụng ấm của nó: "Đói à?"

Chú chó nhỏ lắc lắc cơ thể lông xù màu chocolate của mình, kêu gâu gâu.

Lý Trình Tú lấy một ít thức ăn cho chó ở dưới gầm giường ra đút đến miệng nó: "Không được ăn nhiều, đã đút mày ăn rồi."

Anh không hiểu vì sao cái bụng bé tẹo như này lại ăn được đến thế.

Lúc còn ở nhà Thiệu Quần, Thiệu Quần đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều cách nuôi Teacup Poodle cho anh. Một chú chó nhỏ thế này tuyệt đối không thể cho nó ăn quá nhiều, nếu không sẽ chết vì vỡ bụng. Lý Trình Tú nghe xong thấy hoảng, gần như là đếm từng hạt từng hạt thức cho chó đút nó ăn, nuôi sao mà bây giờ nhóc con lại trở nên kén ăn, không đút thức ăn lên tận miệng thì nó sẽ không thèm ăn, cần Lý Trình Tú đút mới chịu. Lúc ngủ cũng nằng nặc đòi Lý Trình Tú ôm cổ nó nó mới chịu nằm yên.

Có lẽ Lý Trình Tú trời sinh là kiếp vú em, lúc nào anh cũng phải dốc hết sức mình chăm sóc tỉ mỉ chu đáo cho những người xung quanh mình, cho dù là một chú chó chỉ to bằng nắm tay.

Sau khi đút nhóc con ăn no anh bỏ nó vào trong ổ chăn dày ấm áp, bản thân cũng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Mới vừa nhắm mắt lại, bên trong căn phòng nhỏ yên lặng đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai.

Lý Trình Tú sợ hết hồn, anh vội vàng ngồi dậy mò lấy điện thoại di động để trên bàn, chưa kịp nhìn màn hình hiển thị đã trực tiếp để vào tai.

"Alô..."

Đầu dây bên kia không nói gì.

Lý Trình Tú khó hiểu nhìn màn hình một cái, thoáng chốc tim thấy nhói đau.

Là Thiệu Quần.

Lý Trình Tú cũng trở nên im lặng, nghĩ nghĩ một lát sau đó im lặng ấn nút cúp máy.

Không ngờ rằng anh mới vừa tắt máy thì điện thoại lại vội vã reo lên.

Ngay cả Trà Bôi cũng kháng nghị sủa vài tiếng, Lý Trình Tú hết cách rồi chỉ đành bắt máy.

Giọng nói nóng nảy của Thiệu Quần truyền đến từ đầu dây bên kia: "Anh giỏi rồi nhỉ, dám cúp điện thoại của tôi."

Lý Trình Tú cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, muốn dằn xuống cơn đau nhức nhối trong tim, liên tục há miệng thở hổn hển vài cái mới xem như bình thường trở lại.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ