Phiên ngoại 02

2.2K 46 11
                                    

PHÒNG LÀM VIỆC LÀ NƠI TUYỆT VỜI TRÀN ĐẦY GIAN TÌNH (BẢN GỐC CÓ H NHƯNG ĐÃ BỊ CẮT VÀ THẤT LẠC)

Edit: Sweetheart

Sáng sớm khi Lý Trình Tú đi làm, cửa thang máy vừa mở ra thì suýt đã bị tiếng cãi nhau có thể xốc cả nóc nhà đẩy lùi về.

Lý Trình Tú nghe thấy một giọng nói quen thuộc nói: "Người không ở đây thì sao anh không rót cho tôi tách trà để tôi ngồi đợi một lúc, con mẹ nó hôm khác quay lại là sao hả?"

Sau đó anh nghe thấy giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng của thư ký Trần tiếp lời: "Thưa Cậu Quý, hôm khác quay lại có nghĩa là mong anh hãy lên lịch hẹn trước một khoảng thời gian phù hợp với ông chủ của chúng tôi với tôi trước rồi hẵng đến."

"Tôi gặp anh ta còn phải hẹn trước á? Mặt mũi lớn thế cơ à?"

"Cậu Quý, đây là vấn đề trình tự, chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương, mong cậu đừng làm khó chúng tôi."

"Mẹ kiếp cậu muốn ăn đòn đúng không?"

Lý Trình Tú vội vàng chạy đến trước sảnh, quả nhiên anh không nghe lầm, người đang nổi trận lôi đình chính là Quý Nguyên Kỳ đã lâu chưa gặp.

Anh thấy thư ký Trần đã bị Quý Nguyên Kỳ bắt lùi về sau sảnh đang cau mày hỏi người bên cạnh: "Nếu giờ mà bị đánh thì có tính là tai nạn lao động không?"

Lý Trình Tú thầm thở dài trong lòng, sao cái tính tình nóng nảy của thằng bé này không có chút dấu hiệu nào thể hiện đã bớt đi thế nhỉ.

"Tiểu Quý."

Vài người ở đây đều quay đầu lại nhìn về phía anh.

Quý Nguyên Kỳ vừa thấy anh vẻ mặt đã thay đổi ngay lập tức: "Lý Trình Tú!"

Dễ thấy vẻ mặt của cậu ta trở nên vui vẻ hơn hẳn, nhưng lại lập tức ảm đạm đi: "Lý Trình Tú, anh đi làm ở công ty của họ Thiệu thật à."

Lý Trình Tú ngơ ngẩn, trên mặt lập tức hơi lúng túng.

"Tiểu Quý, em đừng, gây khó dễ cho, thư ký Trần, chúng ta vào trong rồi nói." Lý Trình Tú chỉ chỉ phòng tiếp khách, ra hiệu cho cậu ta đi cùng với mình.

Giờ đây Quý Nguyên Kỳ mới thả lỏng cơ vai, cậu ta quay đầu lại trừng mắt và hung ác giơ ngón giữa về phía thư ký Trần, sau đó đi theo Lý Trình Tú vào phòng tiếp khách.

Vừa đóng cửa Quý Nguyên Kỳ đã bắt đầu phàn nàn: "Chó của Thiệu Quần con nào cũng y như anh ta, vênh váo hống hách, một đám ngu, hừ."

Lý Trình Tú thở dài một hơi: "Người ta đang làm việc mà em đến thêm phiền nữa."

"Em đến làm loạn đấy, thế thì sao nào?" Quý Nguyên Kỳ căm hờn đặt mông ngồi lên ghế sô-pha, cả giận nói: "Chẳng phải em vì anh đấy à! Em bị bố nhốt mất mấy tháng, khó khăn lắm giờ ông ấy mới không để ý đến em nữa em lập tức vội vàng đến tìm anh, chỉ lo anh bị Thiệu Quần bắt nạt. Kết quả anh thì sao, anh đã làm hoà với người ta rồi, mẹ kiếp, cứ nhắc đến là cáu, trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả?"

Lý Trình Tú bị cậu ta quát đến mức nhức hết cả đầu, anh từ từ ngồi xuống, sắc mặt hơi tái tái.

Anh có thể tưởng tượng ra Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên biết bao và khó lòng lý giải chuyện anh và Thiệu Quần vẫn ở bên nhau đến nhường nào, nhưng mà anh cũng không biết phải giải thích cho cậu ta kiểu gì nữa.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ