Chương 69

1.3K 20 0
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

Hai ba hôm sau Lý Trình Tú cũng khỏe lên, Thiệu Quần ép anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn, muốn tiếp tục ở nhờ không chịu đi.

Lý Trình Tú lấy hết tiền mặt trong nhà ra đếm để trả tiền thuốc thang và tiền ăn cho hắn.

Thiệu Quần nhìn thấy tiền thì sắc mặt lập tức u ám.

Lý Trình Tú đưa tiền tới trước mặt hắn, nghĩ ngợi một lát mới nói: "Cảm ơn cậu, đã chăm sóc tôi."

Ý xua đuổi rõ ràng như vậy, nhưng Thiệu Quần cũng giả bộ như nghe không hiểu. Hắn sợ Lý Trình Tú khó chịu, bèn nhận lấy tiền sau đó nhìn anh với ánh mắt lấy lòng: "Trình Tú, bác sĩ nói anh phải ra ngoài hít thở không khí trong lành nhiều hơn, tôi dẫn anh ra ngoài đi dạo một chút được không? Thời tiết bên ngoài tốt lắm, không nóng không lạnh."

Lý Trình Tú lắc đầu một cái, còn định mở miệng đuổi hắn đi.

Vừa mở miệng thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa.

Lý Trình Tú còn chưa biết chuyện Quý Nguyên Kỳ đã bị bắt về nhà, cứ tưởng đâu là cậu ta.

Thiệu Quần cũng tưởng là cậu ta, trong lòng khó chịu hết chỗ nói, dùng dằng khó chịu đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra thì hắn đã sững sờ, chửi "Đệch" một tiếng: "Sao lại là chị?"

Nhìn từ góc độ của Lý Trình Tú thì người ngoài cửa bị cơ thể Thiệu Quần chắn lại gần như không thấy được gì, cố lắm cũng chỉ có thể nhìn ra là nữ, chỉ thấy một bàn tay thon dài với móng tay sơn màu đỏ chót giơ lên sau đó vỗ lên đầu Thiệu Quần, chửi: "Thằng quỷ kia, em nói chuyện với chị em như thế đó hả?"

Nói xong người ngoài cửa bèn ló đầu vào, lúc nhìn thấy anh thì chớp chớp mắt.

Lý Trình Tú vừa nhìn đã nhận ra đây là chị ba của Thiệu Quần mà trước đây anh đã từng gặp.

Mặt Thiệu Quần u ám, chắn trước cửa không cho cô ấy đi vào: "Chị ba chị đến đây làm gì?"

Thiệu Nặc khăng khăng đòi vào nhà: "Vâng lệnh thái thượng hoàng đến chăm sóc cho em đấy."

Thiệu Quần nhất quyết không cho cô đi vào: "Chỗ này không có chuyện gì liên quan đến chị, chị thích đi chơi đâu đó thì đi đi đừng có xen vào chuyện của em nữa được không?"

Mắt hạnh của Thiệu Nặc lườm hắn: "Con khỉ ấy, mày với chị từng nằm trong cùng một bụng mẹ đấy nhé, còn dám nói chuyện của mày không liên quan tới chị nữa hả?"

Thiệu Quần hơi tức giận: "Rốt cuộc chị muốn làm gì, lần trước nếu không phải chị nghe lời chị cả tới quậy tanh bành thì mẹ nó em có thê thảm thế này không?"

Thiệu Nặc ngớ ra, nét mặt hơi mất tự nhiên: "Chị cả kêu chị đi mà, với chị cũng không biết..." Nét mặt Thiệu Nặc thay đổi, cô nở một nụ cười xinh đẹp: "Quần Quần cho chị vào đi mà, chị đứng về phía em đó à nha."

Thiệu Quần đẩy cô ra khỏi cửa: "Không được, anh ấy đang bị bệnh đừng tới đây làm anh ấy sốc."

Thiệu Nặc hơi tức giận đá một cài vào bắp đùi hắn: "Muốn ăn đòn đúng không? Sao chị lại làm cậu ta sốc được chứ, chị đến thăm hai đứa không được hả?" Nói xong túm cánh tay Thiệu Quần cắn một cái, thừa dịp hắn bị đau đẩy cánh tay của hắn ra, chui qua nách hắn đi vào phòng.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ