Chương 10

666 27 0
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

Thiệu Quần để chiếc ly lớn lên bàn trà, chiếc ly nện xuống bàn phát ra tiếng "keng keng" nghe mà sợ run cả người. Một ngụm bia này rót vào cổ họng của hắn, trong cuống họng xộc lên một cái mùi cay xè đắng chát rất khó chịu, không miêu tả được là nó có dở hay không, chỉ biết không thể nào khen ngon cho được, sau khi nuốt xuống thì bỗng chốc xuất hiện một thứ cảm giác lâng lâng choáng váng. Hắn vừa ngước lên thì khéo sao thấy được thằng ẻo lả vốn đang co ro mình lại bấy giờ đang nhìn chằm chằm hắn, dù ánh mắt đã cố tình che giấu nhưng hắn vẫn nhìn thấy được ý cười trong đó, giống như đang mỉa mai hắn, bỗng nhiên một cơn tức giận trào lên trong lòng.

Hắn nhấc ly bia của Lý Trình Tú lên, đẩy đến trước mặt anh, nguy hiểm kề sát vào mũi anh: "Uống đi."

Lý Trình Tú chợt né người qua, cau mày nghiêng đầu đi.

Thiệu Quần nổi khùng lên, nhớ lại nụ cười ban nãy của anh, rồi nhìn dáng vẻ tủi thân cứ như hắn đang ép con gái nhà lành đi làm gái điếm lúc bấy giờ thì muốn lấy bia đổ lên đầu anh ngay lập tức.

Anh không muốn uống à? Vậy ông đây phải đổ hết đống bia này vào bụng anh không chừa lại một giọt nào mới được.

Một chân Thiệu Quần nửa quỳ trên ghê sô pha, từ trên cao nhìn xuống uy hiếp anh: "Tôi đếm tới ba, một, hai..."

Lý Trình Tú liếc nhìn vẻ mặt hung ác của hắn, hai tay run lẩy bẩy nâng cốc bia lớn lạnh lẽo lên.

Thiệu Quần giục anh: "Uống đi."

Mấy người ngồi trong phòng cũng hùa theo: "Uống, uống, là đàn ông thì phải uống."

Lý Trình Tú hết cách rồi, đành phải đưa cái ly thủy tinh nặng trịch kia kề sát môi, nhấp một miếng, gương mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại.

Thiệu Quần ghét nhất phải nhìn thấy vẻ mặt này của anh, chính là cái dáng vẻ yếu nhớt lề mề ẻo lả này của anh. Bây giờ hành động của Lý Trình Tú ngày một chậm chạp hơn, đôi cánh tay nhỏ gầy nâng cốc bia lên giống như đám con gái trong lớp hắn cầm cốc uống nước, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhấp thử một ngụm. Thiệu Quần nhìn mà mắt tóe lửa ra, tức thì đè lên người anh, một tay cầm ly bia, một tay nắm cằm anh, rót ào ào vào cái miệng nhỏ đang ngạc nhiên há to ra của anh.

Lý Trình Tú nghiêng đầu vùng vẫy hai tay hai chân. Dù anh gầy thật nhưng quanh năm làm việc cực nhọc kiếm sống nên sức lực cũng không nhỏ, Thiệu Quần xem thường anh, cũng không kiềm chặt anh lại, thế là bị anh vùng vẫy hất ngã xuống sô pha, bia trong ly đổ hết xuống người.

Lý Trình Tú ôm đầu lùi lại một góc trên sô pha, hoảng sợ nhìn hắn, vệt nước trên khuôn mặt không biết là bia hay nước mắt, tóc tai cũng bị ướt hơn phân nửa, nhìn cả người anh rất nhếch nhác tội nghiệp.

Thiệu Quần cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu, quần áo mới mua bị bia đổ ướt hơn phân nửa, từ lồng ngực chảy dài xuống đũng quần, lạnh lẽo làm hắn rùng mình run rẩy.

Thiệu Quần bỗng nhiên nhảy bật khỏi ghế sô pha, mạnh mẽ ném cái cốc thủy tinh trong tay xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ nát loảng xoảng vang dội làm Lý Trình Tú sợ hãi bật ra tiếng gọi khe khẽ run run.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ