Phiên ngoại 04

2K 43 1
                                    

CUỘC SỐNG MỸ MÃN

Edit: Sweetheart

Chớp mắt một cái, đã qua hai năm rồi.

Cuộc sống của đôi chồng chồng Thiệu Quần và Lý Trình Tú càng ngày càng ngọt ngào đằm thắm, vì có thêm sự tồn tại của Chính Chính đã giúp cho gia đình họ trở thành một gia đình hoàn chỉnh.

Chính Chính hai tuổi rưỡi đã biết chạy biết chơi, phần lớn thời gian trong ngày không chịu ngồi yên, để giúp bản thân và Lý Trình Tú được thảnh thơi, Thiệu Quần đã mời một phát ba vị bảo mẫu, nhưng người Chính Chính bám nhất vẫn là Lý Trình Tú.

Tan tầm về đến nhà, Chính Chính cao giọng gọi "Bố ơi", chạy "bạch bạch bạch" từ trên tầng xuống.

Lý Trình Tú quát lớn nói: "Đừng chạy nữa nào, Chính Chính, đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được chạy như thế, nhỡ ngã thì làm sao bây giờ."

Chính Chính coi như không nghe thấy gì, cười định nhào vào trong lòng Lý Trình Tú: "Bố ôm con."

Lý Trình Tú đã nửa ngồi nửa quỳ xuống vươn tay ra, Thiệu Quần dùng một tay vớt Chính Chính đang ở trên mặt đất lên: "Không được nghịch anh ấy, anh ấy mệt cả ngày nay rồi, Trình Tú, anh đi tắm đi."

Chính Chính không chịu bĩu môi: "Con muốn bố bế cơ, không muốn daddy bế đâu."

Thiệu Quần khẽ vỗ một cái lên mông nhóc: "Có chỗ nào khác nhau đâu, ngoan ngoãn xíu xem nào."

Lý Trình Tú bỏ cặp công văn xuống, ôm lấy con từ trong lồng ngực Thiệu Quần: "Không sao, để anh."

Thiệu Quần hôn một cái lên mặt của anh: "Đừng để mình mệt quá, em đi gọi điện thoại."

Lý Trình Tú cười gật đầu với hắn, sau đó ôm con lên trên ghế sô-pha, chơi đùa với con một lúc.

Bảo mẫu đã làm cơm xong, gọi bọn họ vào ăn cơm, bàn ăn bỗng chốc thu hút Chính Chính hơn cả, lúc này Lý Trình Tú mới có thời gian rảnh, về phòng ngủ thay bộ com-lê trên người ra.

Thiệu Quần vừa nói chuyện điện thoại xong, đúng lúc đi đến từ ban công, liếc mắt thấy Lý Trình Tú đang quay lưng về phía hắn thay quần áo. Ăn ngon uống tốt suốt hai năm nay, Lý Trình Tú vẫn không mập lên được tẹo nào, cột sống hơi nổi lên từ phía sau lưng, cơ thể thon gọn hơi gầy, lông trên người cũng thưa thớt, da dẻ trắng nõn nà, bóng lưng của người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi này nhìn qua vẫn như thời học sinh.

Trong lòng Thiệu Quần khẽ rung động, đi đến ôm lấy Lý Trình Tú từ phía sau.

Lý Trình Tú sợ hết hồn: "Thiệu Quần? Sao em đi mà không phát ra tiếng thế hả?"

"Sao mà không có tiếng được chứ, rõ ràng là anh không nghe đấy thôi, anh đang nghĩ gì thế?" Thiệu Quần cúi đầu, đôi môi nóng bỏng hôn lên gò má Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú thả lỏng thân mình tựa lên người Thiệu Quần, thở một hơi dài, dáng vẻ nhìn qua đúng là đang có tâm sự.

Thiệu Quần nói: "Anh làm sao thế? Thật sự đang có tâm sự à?"

Lý Trình Tú gật đầu, lo lắng nói: "Tuần trước về nhà, bố và chị cả bảo Chính Chính lớn lên nhìn không giống em."

"À, anh quan tâm bọn họ làm gì, cứ vờ như không nghe thấy là được."

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ