Chương 67

1.6K 30 5
                                    

Edit & Beta: Mờ Mờ

Thời tiết dần dần nóng lên, mùa hè ở Quảng Châu khá là khó chịu. Lý Trình Tú chen lấn trên xe buýt tới choáng váng đầu óc, xuống xe bèn loạng choạng đi về nhà.

Lúc sắp tới dưới lầu tòa nhà thì anh đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi kích động đến nghẹn ngào.

"Trình Tú!"

Cả người Lý Trình Tú lạnh lẽo, dường như cơn nóng lập tức bốc hơi hết khỏi người anh.

Anh nghĩ có lẽ mình đã nóng tới váng đầu nên nghe lầm, nhưng lúc anh quay lại nhìn về nơi phát ra âm thành thì mới biết không phải là mình đang mơ thấy ác mộng.

Thiệu Quần thật sự đang đứng trước mặt anh.

Trái tim Lý Trình Tú đột nhiên nhức nhối, những ký ức bị ép buộc phủ bụi lập tức mở khóa, trong chớp mắt chạy xộc lên trong đầu, đầu óc anh trống rỗng, gần như theo bản năng nhấc chân chạy trốn.

Thiệu Quần bước tới một bước thật dài ôm ngang lấy anh.

Sắc mặt Lý Trình Tú tái nhợt, kích động giãy dụa: "Bỏ tôi ra!"

Thiệu Quần ôm lấy anh thật chặt, run rẩy nói: "Tôi sẽ không buông tay nữa, Trình Tú, tôi chắc chắn sẽ không buông tay nữa."

Lý Trình Tú dùng cùi chỏ thụi mấy phát thật mạnh vào bụng hắn.

Thiệu Quần rên lên một tiếng nhưng vẫn kiên quyết không buông tay ra.

Con đường Lý Trình Tú về nhà hơi ít người nhưng cũng không có nghĩa là không có người qua lại, hai người đàn ông ôm nhau xà nẹo xà nẹo như thế thì trước sau gì cũng có chuyện xảy ra.

Lý Trình Tú vừa lo vừa sợ tới nỗi sắp bật khóc.

Lại nữa rồi, anh trốn chui trốn nhủi, chỉ ước gì bốc hơi khỏi thế giới này, nhưng vì sao người này lại không chịu bỏ qua cho anh?

Anh muốn sống một cuộc sống bình thường, không hề trêu chọc bất cứ ai, một ước mong bé nhỏ như thế vì sao cũng không thể thực hiện được. Thiệu Quần muốn ép anh tới chết sao?

Thiệu Quần kích động tới nỗi đôi tay cứ run lên lẩy bẩy.

Trong nửa năm nay hắn thật sự không biết mình đã sống như thế nào.

Không ngày nào là hắn có thể ngủ ngon giấc, không ngày nào là hắn không nhớ tới người này, hắn chỉ ước gì có thể đánh đổi tất cả của mình để lấy được tin tức của Lý Trình Tú.

Sự thất vọng lâu dài đã mài mòn hết tất cả những ảo tưởng của hắn, bây giờ hắn mong sao có thể gặp được Lý Trình Tú, biết được anh ở đâu. Nỗi nhớ nhung trong vô vọng có thể nuốt chửng lấy linh hồn con người này hắn tuyệt đối không muốn nếm trải lại lần thứ hai nữa, cho dù như thế nào hắn cũng muốn đợi ở nơi có thể thấy được Lý Trình Tú.

Hắn hít sâu mùi hương dễ chịu ấm áp truyền tới từ hõm cổ của Lý Trình Tú, cảm nhận sự yên bình và hài lòng lúc ôm lấy người này, hắn chỉ sợ tất cả đều là ảo giác, sau khi tỉnh lại thì chẳng còn gì cả.

[Hoàn] Nương Nương KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ