"Nhân viên mà có thời gian chơi game hả!" Na Thần khó chịu kêu lên, "Trông coi khu này cái gì chứ!""Tìm quản lý bọn họ đi!" An Hách mài răng.
"Ừ, đi tìm quản lý!" Na Thần gật đầu, quay người leo cầu thang đi lên tầng một.
An Hách đi theo hắn: "Cậu nghĩ nếu đi tìm quản lý, người ta có trả phiếu cho tôi không?"
Na Thần dừng bước, một lát sau mới chậm rãi xoay người lại: "Không thể đi."
An Hách nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Na Thần, bắt đầu muốn cười, nghẹn trong chốc lát cuối cùng chịu không được mà cười ra thành tiếng: "Ài."
"Cười cái rắm." Na Thần nhíu mày trừng mắt nhìn y một cái, rồi cũng bắt đầu cười theo. Hai người đứng cười tại chỗ hơn nửa ngày mới dừng lại. An Hách đưa tay lên bóp mặt mình, đưa túi mua sắm trong tay tới trước mặt Na Thần: "Tặng cậu, quà sinh nhật."
Na Thần nhận lấy, yên lặng nhìn y, thật lâu mới hỏi lại: "Tặng tôi?"
"Ừ, không phải cậu mới qua sinh nhật sao," An Hách cười, "Đi thôi, mời cậu đi ăn thức ăn nhanh."
Na Thần cùng y đi ra ngoài, mở túi ra dòm vào trong, một cái hộp vuông được gói rất đẹp: "Là gì thế?"
"Mở ra xem thì biết thôi." An Hách nói.
"Tiếc lắm," Na Thần cười khẽ, xách cái túi, "Lát nữa ngồi xuống thì từ từ mở ra vậy, như vậy sẽ không bị rách cũng đỡ tiếc."
"Bao nhiêu tuổi rồi?" An Hách hỏi, lúc ra khỏi cửa trời bên ngoài cũng khá tối, đèn đường đều đã sáng lên.
"Hai mươi," Na Thần đứng cạnh y, đèn neon chiếu lên mặt hắn, "Thầy An bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi tám," An Hách nghĩ một chút, "Đi ăn món nướng đi, phía trước có một quán đấy, tôi với bạn thường qua đó ăn."
"Ừ, thế nào cũng được." Na Thần lại cúi đầu nhìn cái túi trong tay mình.
"Vậy đi lấy xe trước đã, bên kia gửi xe miễn phí." An Hách đi về phía trước, chuẩn bị qua phố.
Đột nhiên có vài người từ quán trà sữa cạnh thành phố trò chơi lao ra, trong đó có một đứa chỉ vào Na Thần kêu lên: "Thằng đó đấy!"
An Hách quay đầu lại, thấy được hai trong số đó đều mang gậy gộc trên tay, đám đó rất nhanh chắn trước Na Thần.
Na Thần nhận ra thằng nhóc mình từng bảo không có xèng thì xuống dưới, khẽ nhíu mày: "Bệnh hả?"
"Mẹ nó đã bảo chờ ông rồi mà! Đánh chết mày!" Thằng nhóc có người dựa hơi, giọng nói khí thế vô cùng.
Vài kẻ ép tới, Na Thần lùi một bước. Bình thường hắn đều có mang dao theo người, nhưng hôm nay mới được thả, dao lại bị chú công an tịch thu mất. Đang nghĩ lùi lại một bước để đạp cho thằng gần nhất một cái thì An Hách đứng ở đằng sau bọn kia, đột nhiên kêu một cái tên: "La Khải."
Đứa đứng ở phía trước dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua xong liền nhanh chóng giấu cái gậy ra sau lưng, có chút giật mình lên tiếng: "Sếp An?"
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""